Tôi là nữ, 26 tuổi, con cả trong gia đình bốn người ở Sài Gòn; bố mẹ ly dị từ khi tôi lên ba tuổi vì ông quá nghiện rượu.

Tôi có một đứa em gái ruột 24 tuổi. Một mình mẹ nuôi chị em tôi cho đến khi gặp cha dượng. Mẹ có một con trai chung với cha dượng và nhà tôi có ba chị em. Khoảng thời gian từ cấp một đến cuối cấp hai là ác mộng kinh hoàng đối với lũ trẻ chúng tôi. Chúng tôi bị bạo hành vô số lần, báo chính quyền cũng không thể giải quyết được. Tôi sợ lắm, đêm đến là lúc mọi người ngủ thì nhà tôi chìm trong nỗi đau và nước mắt. Tôi chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề nhưng luôn giả vờ lạc quan để cuộc sống tốt hơn và cố quên đi ký ức đó.

Sau đấy, cha dượng bỏ ra miền Bắc. Tôi biết mẹ khổ nên luôn cố gắng học tập, trở nên thành đạt. Giờ tôi có mức lương khá ổn định nên sắm sửa cho mẹ và nhà rất nhiều, hầu như các chi phí trong nhà là tôi chi trả. Tuy nhiên người em trai cùng mẹ khác cha của tôi lại hư hỏng và đua đòi; không những ăn cắp tiền của mẹ tôi lên đến cả trăm triệu đồng mà còn chửi và đánh cả tôi. Mẹ vẫn luôn kiên trì và chịu đựng mọi thứ nhưng tôi không làm được. Tôi đã tâm sự với mẹ nhưng điều đó không giải quyết được gì.

Mẹ có nguyện vọng sửa nhà, muốn tôi góp 150 triệu đồng và em gái tôi góp 100 triệu đồng. Tôi đã dành dụm tiền sẵn để lo liệu các khoản trong tương lai nhưng do chi trả nhiều chi phí và bệnh tật của mình nên còn ít, phải tích lũy thêm. Còn em gái tôi, trước giờ đều ỷ vào tôi nên hầu như không có khoản tiết kiệm nào. Giờ nhà tôi trong giai đoạn khởi công. Tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ và muốn mẹ được an hưởng tuổi già, nhưng không thể chịu được việc mình là người gánh vác gia đình trong khi em trai rất vô lễ và hỗn láo. Không chỉ xúc phạm tôi, động tay động chân mà em còn thách thức tôi rất nhiều lần. Khi đêm đến, em bật tivi rất to, không cho tôi ngủ. Ngoài ra em còn lấy trộm tiền, làm hư hỏng vật dụng trong nhà. Mỗi lần nghĩ đến tôi lại tức giận, hận thấu tâm can, nếu không nhịn thì mẹ tôi khổ nhưng càng nhịn nhục em càng làm tới và chính tôi cũng ngày càng trở nên khốn khổ hơn.

Rồi nhà sửa xong sau này cũng không phải của tôi, nghĩ đến cảnh tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra rồi đứa em trai ăn chơi hư hỏng được hưởng là tôi không chấp nhận được. Tôi có chấp niệm quá lớn, không thể buông bỏ được đối với quá khứ và hành vi của người em trai này. Tôi sống những tháng ngày như vậy gần 30 năm rồi, không biết khi nào mới kết thúc ác mộng này. Tôi không biết phải thoát ra thế nào, nhiều lần muốn dọn ra ở riêng rồi nghĩ tới mẹ tôi lại thôi. Tôi ra ngoài làm việc luôn thoải mái, vui vẻ, khi trở về chính ngôi nhà của mình lại khó chịu, mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Nhiều lúc tôi nhịn nhục dù đau đớn, khóc thầm cả đêm, rồi để đôi mắt sưng húp sáng mai đi làm. Tôi có vài ba mối tình nhưng vì tự ti chuyện gia đình nên cũng chẳng đi tới đâu. Tôi không thể tâm sự cùng ai và nhiều lúc bế tắc, chỉ muốn không tồn tại trên đời này. Xin hãy lắng nghe và cho tôi một lời khuyên phải làm gì bây giờ.

Hoa Hồng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top