Khi mới quen, chồng tôi thừa nhận là người ham vui, thích tụ tập bạn bè, nhưng công việc ra công việc, vợ con ra vợ con.

Tôi 30 tuổi, chồng 36 tuổi, cưới được hai năm, trước khi cưới cũng tìm hiểu hai năm. Tôi tin tưởng và tự tin sẽ động viên và phụ giúp anh, hướng anh tốt hơn. Sau cưới, anh cũng giao lưu bạn bè tần suất vừa phải, dành thời gian cho tôi. Nửa năm sau cưới, trong công việc anh quen một đối tác thì mọi chuyện thay đổi. Anh và anh bạn đó nói chuyện khá hợp, thời gian gặp gỡ ăn nhậu nhiều lên, rồi thêm chơi bài bạc, cá cược, karaoke... Dù mới gặp nhau nhưng về nhà chồng tôi vẫn gọi điện, nhắn tin với bạn để xem nay cược gì, đánh bài thế nào cho thắng, hoặc nói đủ thứ chuyện.

Tôi nhỏ nhẹ khuyên chồng nhưng chỉ nhận được câu: "Anh biết mà, anh chơi mấy bạc lẻ cho vui thôi", hoặc cáu lên thì: "Anh chơi từ tiền anh kiếm được chứ không lấy tiền ai". Rồi chồng tôi nợ một khoản cá độ, tôi khuyên đủ kiểu không được nên nhờ người thân nhà chồng can thiệp nhưng chỉ giảm chút chứ không bỏ. Chồng tôi kinh doanh riêng cũng tạm ổn, tháng kiếm 60-70 triệu đồng sau khi trừ chi phí, thời gian rảnh rất nhiều. Tôi khuyên anh làm thêm mảng nào nữa thì tôi phụ, dù hiện tại bản thân làm nhân viên văn phòng ở công ty khác. Tôi hay phụ chồng làm báo giá, hợp đồng và lắng nghe, chia sẻ những vấn đề trong công việc của chồng. Lâu lâu khi anh vui, tôi cũng hỏi anh về dự định tương lai, mua nhà. Anh bảo tôi lo xa quá, ở vậy được rồi, mua chi rồi phải vay mượn trả cho mệt (hiện tại chúng tôi ở nhà thuê).

Tiền anh làm ra mỗi năm được tôi 100 đến 150 triệu đồng để giữ cho anh và chi tiêu trong gia đình. Tôi chỉ tiêu những gì liên quan đến anh và lo cho gia đình chồng, hoặc giữ cho anh. Tôi chi tiêu sắm sửa cho bản thân, mua sắm lặt vặt trong nhà bằng tiền lương của mình. Một năm trở lại đây, tình hình kinh tế nói chung không mấy khả quan nên chồng tôi kinh doanh cũng chững lại, thế nhưng những cuộc vui tăng lên, sáng làm việc chút trưa nhậu tới tối, ngày nào khó chịu thì anh về kiếm đủ chuyện để chửi bới rồi lăn ra ngủ. Nhậu miết mệt quá, anh nghỉ một ngày ở nhà dẫn vợ đi ăn, ngày sau khỏe ai gọi anh đi tiếp. Tôi đi làm về mệt, nhiều khi muốn tâm sự với chồng chút thì nhận được câu trả lời dè bỉu: "Có vậy làm cũng không nên", "Mấy người còn non quá", "Ngu còn kể"...

Nhiều khi đi ngoài đường một mình, nhìn những cặp vợ chồng chở nhau đi dạo mà tôi ước rồi ứa nước mắt. Tôi vừa tủi thân vừa lo lắng khi chồng nợ nần cờ bạc tăng, lâu lâu phải nghe anh chửi vô tội vạ khi không vừa ý, lắm khi tôi không làm gì sai cũng bị chửi. Lâu ngày tôi stress quá nên người mệt mỏi, chậm chạp lại và hay bệnh vặt, nhiều khi không muốn làm gì. Chồng thấy tôi vậy thì nói tôi giận dỗi để lấy cớ lười biếng. Có lần tôi mệt quá, nhờ chồng ở nhà một bữa với mình, có gì phụ giúp tôi. Anh kêu anh đi chút xíu rồi về nhưng lại để tôi sốt cao ở nhà, tự mình lo. Sau khi hết sốt, tôi thất vọng tràn trề và stress trầm trọng, phải đi bệnh viện tư vấn và điều trị trầm cảm. Tôi kể cho chồng nghe tình trạng của mình, anh nói do tôi hay lo xa thái quá và không chịu đi giao du bạn bè như anh.

Thực sự tôi cũng hay đi theo chồng nhưng những cuộc nhậu toàn nghe chồng và anh bạn kia bàn về những chuyện vô bổ, càng nghe càng khó chịu nên sau này tôi ít đi theo anh. Hiện tôi đã suy nghĩ thoáng ra, chăm chút bản thân hơn, tự tạo niềm vui để chữa bệnh trầm cảm, cũng bớt bệnh được chút. Tôi suy nghĩ tới vấn đề ly hôn nhưng được nhà anh khuyên nhủ là cố gắng chịu chút, mọi người sẽ cùng khuyên nhủ anh. Tôi thấy khả năng cũng mơ hồ quá trong khi mình cho anh một năm để sửa đổi rồi. Ngoài ra anh có tính gia trưởng, nôn nóng. Tôi phải làm sao đây?

Huyền Trang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top