Cha mẹ không phải nhờ gì đến mình là hạnh phúc, ba mẹ hỗ trợ được gì thì nên biết ơn vì đó là tình cảm, không phải trách nhiệm.

Gửi mẹ của con,

Bố mất đã ba năm, mình mẹ gồng gánh kinh tế nuôi hai đứa em, một học cao đẳng, một tiểu học. Con thương mẹ nhiều lắm. Vì cuộc đời mẹ chưa được sung sướng bao giờ, khi bố còn sống, nhà mình luôn sống trong bạo lực gia đình. Con và em chỉ có thể hỗ trợ mẹ hết mức có thể trong khả năng về cả kinh tế và công việc đồng áng. Mẹ chẳng bao giờ muốn phiền con và một đứa em nữa vì cả hai cũng đã có gia đình riêng, nhiều thứ phải lo toan.

Bố mất, cứ ngỡ mọi thứ sẽ chấm hết, nhưng rồi sau đó em gái thứ ba phát hiện mắc bệnh mãn tính, mẹ lại tất bật lo toan, chạy chữa cho em đi viện. Không khí trong nhà lúc nào cũng lặng lẽ vì bệnh của em không mấy khả quan, nhưng cũng may mắn vì vẫn có thể duy trì bằng thuốc, chỉ là không biết được đến khi nào, bởi còn phụ thuộc vào sức đề kháng của cơ thể. Con lại càng thương mẹ và em hơn.

Nhiều khi đọc những bài viết trách bố trách mẹ khi giúp con cái mà không theo được ý con, con cũng chạnh lòng, chỉ hy vọng chia sẻ được với mẹ bớt gánh nặng. Hy vọng sức khỏe của em tốt hơn, một năm nữa em ra trường, mẹ không còn lo nhiều về kinh tế nữa.

Em xin gửi đôi lời đến độc giả, nếu cha mẹ không phải nhờ vả gì đến mình là hạnh phúc, ba mẹ hỗ trợ được gì cho mình thì nên biết ơn vì đó là tình cảm chứ không phải trách nhiệm. Ba mẹ cả đời nuôi dạy con cái, giờ là lúc sống cuộc đời của riêng mình.

Đặng Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top