Tôi quen anh khi còn sinh viên, anh lớn hơn 12 tuổi, hội tụ những tính cách mà bất kể cô gái nào nghe xong cũng ngao ngán.
Tôi không sợ người sai, chỉ sợ người sai không biết mình sai. Tuy đã 30 tuổi nhưng anh rất gia trưởng và luyên thuyên, tính cách trẻ con, hay thể hiện bản thân như bậc cha chú.
Trước hết phải kể đến việc anh hay thổi phồng bản thân, phóng đại về thành tựu với mọi người. Anh nói với tôi rằng công ty không có anh xem như dẹp tiệm. Trong khi anh chỉ là nhân viên bình thường, không có chức vụ. Anh nói sếp đang đề xuất anh lên chức nhưng anh chưa muốn.
Anh rất hay cáu gắt mỗi khi bị ai đó phàn nàn hay nhận xét là chưa tốt. Những gì anh làm đều mang tầm vĩ đại và thấy mọi người xung quanh kém cỏi hơn mình. Tôi là sinh viên và rất thích quần jean, áo thun trắng đóng thùng vì thấy đơn giản, rẻ tiền, lịch sự. Anh lại nói tôi là phụ nữ, mặc vậy như đưa hết phần nhạy cảm ra ngoài nên nhất quyết không cho mặc. Tôi đi tập thể dục và mặc quần đùi, áo thun ba lỗ, thấy sống ở TP HCM mặc vậy rất bình thường, không quá đáng hay hở hang nhưng anh nói tôi không biết xấu hổ.
Tôi thấy anh rất gia trưởng, kiểu người không bao giờ nhận lỗi, nhận sai. Khi người khác làm sai thì anh châm biếm, không biết thông cảm. Có lần, nhóm bạn nữ của tôi là sinh viên rủ đi ăn vặt vỉa hè, tôi nhắn tin cho anh nói mình đi chơi với đám bạn. Anh trả lời rằng "em đi đi, lâu lâu đi với bạn cho thoải mái". Nhưng khi tôi về nhà, gọi điện, anh nói tôi ham chơi, con gái đi với nhau chỉ để nói xàm, chẳng ra được xu nào. Anh nói "tôi đi làm, chỉ có buổi tối rảnh để gọi nói chuyện điện thoại với em, vậy mà em lại bỏ đi chơi". Tôi bảo chính anh khuyến khích, tin nhắn còn đây. Anh nói là "em quen tôi, phải hiểu tính cách, hiểu tâm tư tôi, câu nói có hàm ý hay không chứ".
Sau chuyện đó tôi quyết định chia tay, anh níu kéo, năn nỉ và tôi cho cơ hội. Có lần trò chuyện với nhau, anh nói sau này mọi chuyện lớn nhỏ là anh quyết, tôi chỉ việc nghe và làm theo, cấm cãi vì anh đưa ra quyết định chưa bao giờ sai. Tôi có cá tính mạnh, suy xét đúng sai, không dễ dàng điều khiển nên nói với anh rằng nếu thích một cô vợ nội trợ, ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng thì tìm người khác. Tính anh rất cực đoan, thường xuyên lục điện thoại, xem từng tin nhắn đã đành, anh còn vào album xem ảnh, xong vào mục chi tiết xem tôi chụp ở địa điểm nào, hỏi tấm này lúc 9h đi đâu và tự xâu chuỗi sự việc lại và hỏi sao em đi công viên mà anh không biết, lúc đó đi làm gì, với ai.
Có lần hẹn hò nhau uống nước ở một quán, anh nói sẽ đi ngang nhà đón tôi, cùng lúc ấy bạn học cần tôi giúp chỉnh sửa bài báo cáo của nhóm. Vì việc đột xuất, tôi hẹn anh 10h đến quán, anh không cần đón, tôi sẽ tranh thủ giúp bạn xong và tự chạy xe đến điểm hẹn đúng giờ. Khi gặp nhau, anh mắng tôi không coi trọng anh, không đặt việc hẹn với anh ưu tiên hàng đầu, không để anh chở đi là xem thường anh, đi chung với anh mắc cỡ hay gì. Tôi giải thích là trong cuộc sống, chúng ta phải cân bằng giữa các mối quan hệ, dĩ nhiên tôi xem anh quan trọng hơn nhưng cũng nên thiết lập nhiều mối quan hệ khác. Việc tôi giúp bạn bè không ảnh hưởng gì chất lượng cuộc hẹn, không phải cứ đi chung xe mới được gọi là yêu nhau.
Trong cuộc sống, tôi để ý thấy anh có thói quen bắt nạt người yếu hơn mình, như quát mắng người phục vụ, trịch thượng với người bảo vệ và tất cả tính cách ấy khác hoàn toàn với tôi. Tôi thấy anh như có bệnh về tâm lý, rất thích được ca ngợi và tự ca ngợi mình. Nhiều lần cãi nhau, tôi ấp ủ ý định chia tay như xăng chỉ chờ mồi lửa. Nhân dịp đó, tôi quyết làm ra ngô ra khoai luôn cho nhẹ người.
Hôm đó, tầm hai giờ sáng, có điện thoại reo, anh gọi đến và nói tỉnh giấc không ngủ được nên muốn nói chuyện. Tôi phát cáu lên, vì với tôi, những cuộc gọi buổi tối chỉ dành cho việc hệ trọng như sinh tử, bệnh hoạn chứ không dành để tán gẫu. Tôi quát, bảo anh xem lại cách cư xử, không phải lúc nào người khác cũng theo ý mình mãi đâu và đề nghị chia tay, chặn liên lạc. Anh tìm đến nhà tôi, đến trường, đón đường để năn nỉ, không được thì quát mắng, hăm dọa. Anh nói lý do chia tay quá trẻ con. Tôi bảo lý do chỉ là giọt nước tràn ly. Tôi bị làm phiền suốt mới thoát khỏi.
Tất nhiên anh cũng có những ưu điểm chứ không ai đi yêu người toàn khuyết điểm. Anh phóng khoáng, chi tiêu, ăn uống không tiếc tiền, không nhậu nhẹt, không thuốc lá, rất có hiếu với cha mẹ. Tôi nghĩ làm vợ anh mà sống trong đống tiền của cũng chẳng sung sướng gì. Anh đề nghị sau này lấy nhau, tôi sẽ ở nhà chăm sóc gia đình. Tôi nghĩ thầm tính mình không hiền lành, càng rõ đúng sai, không để ai hà hiếp như tôi sẽ không chịu ở nhà chìa tay xin tiền anh, vì tôi biết sẽ mất tiếng nói và cam chịu rất nhiều.
Thiết nghĩ lỡ xui lấy phải chồng gia trưởng thì thôi ráng cày bừa kiếm tiền thủ sẵn, để lỡ chồng chướng lên bỏ mình hay quá hà khắc, mình đủ tự tin, đủ bản lĩnh, kinh tế và tự giải thoát. Tôi thấy mình dần xa bạn bè và bạn bè cũng dần xa lánh tôi vì chúng nó cảm thấy không vui vẻ khi đi chơi cùng tôi và tôi bị quản lý như một đứa trẻ. Đã nhiều lần tôi khuyên anh bỏ bớt tính gia trưởng nhưng anh không nghe, tôi càng nhẫn nhịn, anh càng làm tới. Tôi thấy mình quá sáng suốt khi dứt khoát tạm biệt anh.
Hương Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment