Tôi đã ly hôn thành công, thoát khỏi người chồng thích bạo hành và lười nhác được hơn một năm, giờ lo cho con gái bị bố bạo hành.
Nếu như người khác có khi mọi việc cũng khép lại và kết thúc, cả hai cùng nhau chăm sóc cho con gái duy nhất, làm sao để con cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất. Tôi cũng nghĩ đơn giản như thế nên không lường hết được những việc xảy ra sau ly hôn, khiến con gái phải chịu nhiều sự đày đọa và cả những lúc trút giận từ bố cháu. Sau khi ly hôn, anh đã thuyết phục con ở với bố nốt năm cuối cấp hai cho thuận tiện việc đến trường và học thêm cuối cấp (vì nhà gần trường), còn tôi chuyển về nhà bố mẹ đẻ, cách nhà chồng cũ gần 10 km.
Con tôi đồng ý ở lại do cũng không lường hết được những sự khó chịu mà nó phải chịu đựng từ bố. Tôi cũng thấy yên tâm hơn vì có bố nó đưa đón con, nếu không sẽ phải thuê xe ôm kết hợp với mình đưa đón con. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng chu cấp mọi thứ cần thiết cho hai bố con, năng qua nhà hai bố con để làm đỡ việc nhà cho con có nhiều thời gian ôn thi. Ban đầu cuối tuần con sang với tôi, khi con sang học kỳ hai thì chồng cũ lấy cớ con bận học, không cho sang với tôi. Tôi nghĩ thôi đành chấp nhận một thời gian ngắn như vậy.
Trong thời gian sống với bố, con hay bị chửi mắng, thậm chí bị đánh vì lý do không đâu. Con tôi tương đối ngoan, sức học cũng tốt, nên như người khác sẽ không đến mức phải chửi mắng con như chồng cũ vì những lý do tương tự. Tôi tư vấn cho con đăng ký thi cấp ba vào trường gần nhà ông bà ngoại nhưng con không đồng ý, nói muốn học cùng các bạn cũ và trường khu vực gần nhà bố cũng tốt hơn. Tôi nói con đi học sẽ bị xa quá, chưa lường hết khó khăn đâu; con vẫn không nghe nên đã đăng ký nguyện vọng và thi đỗ vào một trường cấp ba thuộc top đầu của Hà Nội.
Trường gần nhà bố cháu nên trong tuần con vừa sang với tôi vừa ở với bố tùy theo lịch học. Tôi nghĩ con cũng lớn rồi, lại là con gái, bố không thể cứ đánh rồi mắng chửi kiểu xúc phạm con mãi như thế được. Mỗi lần con bị đánh xong đều chia sẻ với tôi, còn dặn tôi coi như không biết vì tôi sang nói chuyện với anh thì anh sẽ lại trút lên đầu con khi tôi không có mặt. Dạo này mức độ chửi mắng con của anh càng ngày càng tăng, chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt hàng ngày. Tôi thuyết phục con là gặp bố ít thôi, sang hẳn với mẹ, hàng tuần về chơi với bố một buổi, việc đi học xa sẽ khắc phục. Con lại không dám từ chối mỗi khi bố muốn đón con sang.
Chồng cũ tôi luôn tìm cách đăng ký học thêm cho con ở gần nhà anh, để có cớ giữ con lại, nói rằng cho con đi học thuận tiện. Tối hôm qua con nhận kết quả thi giữa kỳ có một môn chính điểm trung bình, điều đó khiến con mất ngủ, lo lắng rồi khóc đêm. Con sợ đến mức hỏi tôi rằng liệu có bị đánh không, không biết nghe chửi đến lúc nào. Tôi nói bố quá đáng quá gọi ngay mẹ đến đón nhé, còn nếu đánh con mẹ sẽ nhờ công an phường can thiệp. Xin các bạn chỉ giúp tôi cách bảo vệ con mình. Tôi không nhờ được ông bà nội vì họ cũng bênh con trai mình. Bên nhà tôi, bố mẹ yếu và cũng quá hiền lành nên không bảo chồng cũ tôi được.
Con tôi giờ có suy nghĩ là bố muốn dày vò con thế nào cũng được, con không trân quý bản thân. Tôi bất lực quá, làm thế nào để con mỗi khi ở với bố không còn căng thẳng áp lực mà vui vẻ, hạnh phúc, yên tâm học hành? Tôi có phải quá nhu nhược, yếu đuối không? Có cách nào để anh ta sợ không dám bạo hành con nữa? Anh ta không bao giờ nhận sai mỗi khi tôi góp ý, lúc nào cũng cho rằng vì thương con nên mới mắng nó, đánh nó, cho rằng nó hư nên mới đánh như thế.
Diệu Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment