Ba mẹ tôi đã ngấm vào máu chuyện lô đề rồi. Suốt bao năm, đất đai, nhà cửa đều phải bán hết chỉ để trả nợ.
Trả nợ là từ ám ảnh tôi suốt quãng thời gian từ khi học xong cao đẳng đến giờ. Tốt nghiệp ra trường tôi đi làm vào chỗ và thấy mình không hợp với ngành từng học. Áp lực phải kiếm tiền rồi nợ nần của bố mẹ khiến tôi thấy mình thật yếu đuối, thôi thúc tôi phải tìm hướng đi mới và quyết định đi xuất khẩu lao động bên Nhật.
Vẫn ngỡ sang Nhật sẽ cải thiện điều gì đó nhưng đặc thù công việc của tôi là làm xây dựng ngoài trời, lương bèo bọt, thời gian di chuyển vất vả, mỗi ngày phải theo xe của công ty, làm 14 tiếng nhưng lương chỉ tính có 7,5 tiếng thôi, mỗi tháng kiếm tầm 20 triệu sau khi trừ tiền bảo hiểm (chưa trừ ăn uống).
Dần dần tôi vào nề nếp, luôn cố gắng làm việc tích lũy thật nhiều tiền. Ở nhà ba mẹ vẫn như cũ, cờ bạc lô đề, bao nhiêu tiền cũng hết. Mỗi lần tôi cầm điện thoại thấy tin nhắn hỏi mượn tiền là tim lại nhói, cảm thấy buồn lắm, bao nhiêu tiền có được đều gửi về để trả nợ. Tôi cũng khuyên bảo ba mẹ hãy bỏ cờ bạc đi, dành dụm tiền lỡ có chuyện về sức khỏe còn có khoản để dùng. Tôi đã về nước tháng tư năm nay, một năm trước khi về tôi không gửi tiền cho cha mẹ, tự giữ cho bản thân. Ngày mua vé về nước, tôi gửi hết số tiền dành dụm về nhờ bố mẹ giữ hộ, sợ mang theo tiền bên mình cũng nguy hiểm, lòng tin lại sụp đổ lần nữa.
Sau khi về nước, tôi cách ly 14 ngày ở Nha Trang và trở về nhà. Đêm ấy, ngoài niềm vui gặp lại gia đình, tôi nhận thêm cú sốc về tinh thần, nửa số tiền tôi gửi bố mẹ đã bị mang đi trả nợ. Không chỉ thế, tôi mới biết rằng gia đình mình còn một món nợ không nhỏ nữa, giờ lại phải lo chạy vạy, vay ngân hàng. Lần này tôi mong ba mẹ sẽ nghe theo lời khuyên của mình. Nói thêm là mỗi tháng ba tôi có lương hưu, kinh doanh dãy nhà trọ nhỏ (tiền này do bán đất đai, một phần trả nợ và một phần xây dãy nhà này), mỗi tháng có đồng ra vào nhưng ba mẹ lại nướng vào cờ bạc hết.
Tôi chỉ có ước mơ rằng ba mẹ sẽ bỏ cờ bạc mà làm lại, tuổi họ cũng già rồi, tiền bạc phải có phòng thân, lỡ bệnh tình gì lại chẳng ai giúp được. Tôi đang cố gắng theo học khóa lập trình online, hy vọng sẽ có công việc tốt hơn. Cuộc sống tôi bất ổn như thế nên chưa dám ngỏ lời yêu thương ai, cảm thấy cô đơn lắm. Mong nhận được lời chia sẻ của các bạn.
Kiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment