Ba tháng trước, em lại lặp lại câu chia tay vì lý do tôi không hợp, lần đó tôi đã chấp nhận rời xa em.
Chúng tôi im lặng cho đến giờ, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày dự sinh của em. Em ở quê, còn tôi ở Sài Gòn. Những ngày này, tôi nhớ và thương em, thương em bé rất nhiều. Đầu óc tôi luẩn quẩn vì công việc đình trệ, phải ở nhà do dịch Covid-19, tiền lương được trợ cấp ít ỏi. Tôi lo lắng cho em chuẩn bị sinh nở trong thời điểm dịch bệnh hoành hành.
Tuổi 32, tôi bắt đầu lại cuộc đời sau những thất bại trong công việc và tình cảm và gặp được em, người cho tôi niềm tin, tình cảm trong cuộc sống để cố gắng. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng với tôi, em là người thành công, có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực bất động sản cũng như chín chắn trong suy nghĩ. Tôi rất trân trọng về quan điểm, tính cách, con người và công việc của em. Tôi yêu em vô cùng, yêu như chưa bao giờ được yêu. Em từng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi và muốn chờ đợi tôi có thời gian gây dựng lại công việc, sự nghiệp. Vậy mà sau một năm yêu nhau, mọi chuyện lại không được như hai đứa kỳ vọng.
Sau thời gian tự do, làm một số công việc thiết thực, rồi phụ giúp thêm cho việc kinh doanh đang khó khăn cho chị gái tại Đà Lạt, tôi có hai tháng quay về Sài Gòn để theo đuổi mục tiêu công việc mình chọn và chỉ kiếm đủ tiền lương hàng tháng lo cho bản thân. Em cho rằng hai tháng tôi làm việc tại Sài Gòn là không có tương lai, mong tôi thay đổi công việc khác, về quê ở gần em. Tôi biết em muốn hai đứa gần nhau, tôi cũng nhớ em rất nhiều, nhất là lúc này em đang mang thai. Thế nhưng tôi vẫn muốn có thêm thời gian để xem xét tình hình công việc đang làm có khả quan không rồi sẽ về quê, phụ chăm lo cho em và con lúc em sinh nở.
Em chê tôi không có bản lĩnh, không có chí tiến thủ, không hợp với em. Hoặc em mặc cảm khi mang thai nhưng không chắc đó có phải là con của tôi nên nhiều lần muốn chia tay. Em bị người ta hại, tôi đã nghe em kể và biết bao dung, chấp nhận sự việc đã qua. Những lần trước, khi em muốn chia tay tôi đều là người cố gắng nói chuyện, chủ động hàn gắn, thể hiện cho em biết tôi luôn yêu và em có thể cảm nhận được tấm chân tình của tôi.
Ba tháng trước, em lại nặng lời với tôi. Tôi đã nói dù em muốn chia tay nhưng hãy để tôi được quan tâm, bên cạnh chăm sóc khi em sinh. Vì yêu thương em, tôi luôn muốn điều tốt đẹp nhất với em, muốn là người ở bên em trong thời điểm đặc biệt ấy. Trớ trêu thay, dự định trở về với em không thể thực hiện được. Dịch bệnh tại Sài Gòn bùng phát là lúc tôi phải tạm nghỉ việc, chỉ nhận được ít tiền lương mỗi tháng để ở nhà nghỉ dịch. Gần hai tháng ở nhà, tình hình dịch vẫn phức tạp, đủ làm đầu óc tôi luẩn quẩn vì nhớ thương em, đủ khiến tôi thêm áp lực và lo nghĩ về công việc, tương lai. Ở quê, tôi biết em có điều kiện tốt để chuẩn bị sinh, vui vẻ đăng bài trên mạng xã hội nhưng lại chặn liên lạc của tôi rồi.
Tôi dành thời gian tham gia hoạt động tình nguyện phòng chống Covid, đến giữa tháng 7 mới chợt nhận ra dự định về quê vào cuối tháng này là quá khó. Tôi biết là yêu em trong thời điểm chưa tốt nhưng trước giờ luôn cố gắng thu xếp công việc, thời gian, điều kiện tốt nhất dành cho em. Tuy nhiên, tôi lại thấy mình thật vô dụng khi đã im lặng với em trong thời gian qua.
Mới ngày nào quen nhau, ngày đêm chỉ biết nhắn tin, nói chuyện quên ăn quên ngủ; trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn cùng nhau, hứa hẹn cùng vun đắp tương lai, vậy mà một năm trôi qua kèm theo "ba tháng giông bão", em dễ dàng buông bỏ tôi vậy sao? Em chỉ cần có con, còn một gia đình em không quan trọng sao? Tôi có thể níu kéo em lại không? Sau thời gian lặng im, một hành động thiết thực bây giờ còn hơn là những dòng tin nhắn để em biết tôi vẫn luôn hướng về em, em là duy nhất của tôi. Trong lúc buồn bã, tôi mong được những lời góp ý, động viên chân thành từ quý độc giả VnExpress. Chân thành cảm ơn.
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment