Tôi 29 tuổi, giảng viên đại học ở TP HCM. Ngoại hình tôi bình thường, cao 1m65, mọi người nhận xét là sáng sủa.
Nhà tôi có đạo, gia đình không khá giả gì, chỉ đủ ăn. Công việc tôi ổn định nhưng chuyện tình duyên sao lận đận quá. Tôi quen tổng cộng 4 người, hai trong số đó đã dẫn về ra mắt gia đình nhưng quan điểm sống không hợp nên đã chia tay dù gia đình hai bên đồng ý.
Người yêu cũ của tôi cũng ăn học thành tài, chịu đi học đạo với tôi. Sau đó tôi phát hiện nhu cầu của anh cao, lại có quan hệ ngoài luồng nên không thể chấp nhận. Từ đó đến nay tôi độc thân được 3 năm rồi, chỉ hẹn hò trên ứng dụng thôi. Nhiều bạn nam học giỏi, thành tài theo đuổi nhưng tôi thấy không hợp, một phần họ không quá nhiệt tình. Ví dụ 2-3 ngày họ mới nhắn tin cho tôi, không rủ tôi đi chơi thường xuyên. Tôi cũng được mai mối cho những anh tài giỏi nhưng thấy giao tiếp của họ gượng gạo lắm. Chắc do tôi tìm hiểu nhiều người quá rồi nên thấy chán chăng?
Tính tôi hướng nội, thích đọc sách, tập yoga và thích ở nhà. Tôi thích người nào đó vừa hướng nội vừa hướng ngoại, cùng đạo để đi lễ chung, cảm thấy thoải mái khi không nói gì nhưng đủ quan tâm để chia sẻ và trò chuyện, vậy mà sao kiếm hoài không ra. Nhiều khi tôi nghĩ nếu mình nói nhiều hơn một tí chắc sẽ có nhiều anh theo hơn. Tôi thẳng thắn, thật thà, không thích xã giao gượng gạo, thích bàn luận về vấn đề gì đó sâu sắc, chứ kiểu đùa giỡn giỡn là ghét lắm (tôi cũng thích người vui vẻ, hòa đồng nhưng khi nghiêm túc thì phải có chiều sâu).
Có anh hay rủ tôi đi nhà thờ mà tôi cứ chần chừ nên họ cũng rút. Hay do tôi không đủ duyên, không xinh đẹp hay giàu để níu chân một người nào đó? Tôi có nên giả tạo để lấy đại chồng không, giờ thành ra bản thân tự ti luôn. Tôi đọc rất nhiều sách rồi ngồi thiền cho tâm tính hiền bớt, nữ tính hơn, thế nhưng chuyện tình duyên vẫn thấy vậy, dù là đối tượng của tôi khá tốt, không tới nỗi nào.
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment