Bố mẹ ly hôn từ khi tôi 5-6 tuổi. Bố không quan tâm đến con cái, lấy vợ mới và ở riêng; mẹ ra đi tay trắng, tới thành phố làm việc, xây nhà ở.

Tôi và chị gái ở cùng ông nội và một người bác gái không chồng con. Gia đình bên nội có xu hướng khinh bên ngoại vì bên ngoại nghèo hơn, cũng ghét mẹ tôi vì thời xưa phụ nữ ly hôn chồng là không thể chấp nhận.

Chuyện ly hôn của bố mẹ tôi không rõ vì sao, theo lời mẹ kể thì bố bài bạc, rượu chè, vô tâm và còn có lần cầm dao làm hại mẹ (chuyện này tôi mơ hồ nhớ). Bác gái và mọi người bên nội luôn nói xấu mẹ, bảo mẹ tính lăng loàn, cặp bồ này nọ. Tuổi thơ chúng tôi tủi hờn, ấm ức vì vừa chịu cảnh bố mẹ chia xa, vừa chịu những gièm pha của mọi người bên nội về mẹ. Sâu trong tâm hồn, tôi thấy mệt mỏi và ghét mẹ. Điều may mắn duy nhất là còn có ông nội yêu thương chúng tôi, ông cũng làm ra tiền nên không để chúng tôi thiếu thốn. Kể cả khi chúng tôi ra ở cùng mẹ, đi học đại học, ông vẫn chu cấp tiền ăn học cho hai cháu.

Đến năm cấp 3, tôi và chị lần lượt ra ở cùng mẹ. Sau 3 năm, chúng tôi đều ra thành phố lớn học đại học, rồi chị gái ra nước ngoài làm việc, tôi ở lại thành phố đó đi làm và lấy chồng, ở cùng nhà chồng cách chỗ mẹ 100 km. Thời gian mẹ con bên nhau không nhiều nên tôi và chị luôn thấy xa cách, khó mở lòng với mẹ. Chị tôi hiền lành, sống nội tâm nên chẳng tâm sự gì, tôi cởi mở hơn nên vài ba lần trải lòng cùng mẹ, thêm vào đó chúng tôi đều không đồng ý với cách sống của mẹ. Mẹ tôi chính là "trà xanh" mà xã hội lên án, cặp kè với đàn ông để được chu cấp. Thời bọn tôi còn nhỏ, không hiểu sao cứ vài tháng mẹ lại đổi người yêu một lần, hay dẫn bọn tôi đi ăn cùng, có lần còn dẫn người yêu về nhà. Công ty phá sản, mẹ nghỉ hưu năm 45 tuổi, còn trẻ nhưng mẹ không chịu đi làm, cứ cặp kè hết người này tới người kia.

Mẹ vốn có nhan sắc, thời trẻ từng thi hoa khôi huyện và đoạt giải. Tính cách mẹ thực dụng, yếu đuối về mặt tình cảm, hay hờn dỗi, hay so sánh với người khác, cảm tính, thích đi xem bói. Mẹ luôn than thở số khổ, kể đi kể lại chuyện thời xưa ly hôn bố nhục nhã, tủi hờn. Mẹ hay than hết tiền với các bác để được họ cho tiền, hay so sánh với những người khác: "Bà kia xấu thế mà lấy chồng giàu", "Nhà cô kia con đi Anh tháng gửi về cho mẹ nghìn USD". Tôi cảm thấy mẹ không hề thương các con, trong đầu chỉ có tiền, lại có xu hướng sống thực dụng, tầm gửi vào đàn ông. Thời tôi đi học đại học xa nhà, mẹ không bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm, với chị tôi cũng vậy. Mỗi lần mẹ nhắn tin cho chị chỉ than vãn hết tiền, bảo chị gửi tiền về cho chứ chẳng hỏi thăm chị sống thế nào.

Tôi biết ngày bé bị ảnh hưởng bởi người ngoài nên ghét mẹ, lớn lên tôi luôn cố thông cảm, có cái nhìn khoan dung với mẹ. Mẹ lấy chồng sinh con sớm, vất vả vì nhà nội ghét bỏ, nhưng may mắn chúng tôi khỏe mạnh, học hành giỏi giang, mẹ không bao giờ phải lo nghĩ gì về con cái. Thời chúng tôi đi học có ông nội chu cấp tiền, mẹ không cần lo tài chính, thậm chí chúng tôi còn thừa tiền lại đưa cho mẹ; học xong chị em tôi cũng tự xin việc, tự lập. Gia đình tôi không giàu có nhưng đủ ăn, có điều mẹ không biết đủ, luôn nhìn nhà khác giàu hơn để than thở rằng nhà mình nghèo quá. Mẹ cũng chẳng chịu đi làm, không tiết kiệm, thích sắm xe đẹp, điện thoại xịn, vòng vàng nhẫn, quần áo, thích đi hát hò tụ tập. Cách sống của mẹ khiến mọi người bên ngoại cũng ghét bỏ, xa lánh. Tôi nhiều lần tâm sự, mong mẹ suy nghĩ thoáng hơn, sống vô tư, không nghĩ nhiều, tìm việc làm để có bạn bè, mở mang đầu óc; mẹ lại dễ tự ái, khen thì được chứ chê là dỗi, không thèm nhắn tin lại.

Vài năm gần đây, mẹ quen một bác Việt kiều, trước giờ mẹ quen ai chúng tôi cũng không ý kiến, đó là quyền của mẹ. Chị em tôi cũng mong mẹ tìm được ai đó yêu thương, hạnh phúc. Mẹ quen và kết hôn với bác đó trong thời gian ngắn, không nói gì với chúng tôi, đến lúc khoe ảnh cưới trên mạng chị em tôi mới biết. Bác làm thủ tục đưa mẹ sang ở cùng nhưng do dịch nên việc này bị hoãn. Trong thời gian đó mẹ tìm được việc dọn dẹp gần nhà, đi làm thấy mẹ vui vẻ, hoạt bát, có bạn bè nên chị em tôi rất vui.

Rôi tôi được biết bác kia ở nước ngoài lộ tính ghen tuông, lắp camera ở nhà mẹ để tiện kiểm soát, mẹ đi đâu bác cũng nhờ người theo dõi rồi nhắn tin báo lại, còn hack nick chat của mẹ. Bác từng có một đời vợ, mẹ lấy bác vì bác thoải mái tiền với mẹ, cho mẹ mua điện thoại xịn, xe ga, thường xuyên gửi thuốc và tiền về cho mẹ. Giờ thấy bác ấy như vậy nên mẹ đang tính chuyện ly hôn. Bác nhắn tin cho tôi, bảo mẹ thực dụng, chỉ biết đến tiền, còn phản bội bác ấy. Tôi không tin, bảo bác vu khống và chặn nhắn tin. Vậy mà bác vào tài khoản của mẹ tôi, gửi cho tôi ảnh giường chiếu của mẹ, những đoạn đối thoại của mẹ và người đàn ông khác. Mẹ tôi khi phát hiện ra vội xóa đi.

Tôi như chết lặng, không biết đối diện với mẹ thế nào nữa. Tôi là một giáo viên, bản thân cũng luôn hướng tới lối sống đẹp nhưng mẹ lại như vậy. Từ ngày đi lấy chồng, tôi tự nhủ mình đã tránh xa thị phi, xây dựng một gia đình riêng tốt đẹp, giờ lại phát hiện ra chuyện của mẹ. Tôi là con, muốn giữ tròn đạo hiếu nhưng giờ phải làm sao Tôi cũng không dám kể cho chị gái chuyện này vì chị hay suy nghĩ, sợ chị ở xa cô đơn lại còn buồn chuyện gia đình nên chỉ biết tâm sự ẩn danh trên đây. Tôi phải làm sao với mẹ ruột đây?

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top