Tôi 46 tuổi, có con trai với người vợ đầu và con gái 3 tuổi với người vợ thứ hai.
Khi cuộc sống dần đi vào ổn định, tưởng cứ thế êm đềm trôi qua thì lại có chuyện phát sinh. Hơn 3 năm nay, vợ chồng tôi không chung chăn gối. Tôi sống vì trách nhiệm với con cái, vì lẽ đó mà trong lòng luôn buồn bực, chẳng biết phải làm gì. Tôi thương con mà không dám ly dị.
Tôi với người vợ đầu sống với nhau có hai cậu nhóc kháu khỉnh. Tôi làm nghề thầu khoán, vì tính chất công việc nên thường xuyên xa nhà, 1-2 tuần mới về một lần. Tôi tự thấy mình là người của gia đình, yêu thương vợ con, biết lo làm ăn và không tệ nạn gì. Cái gì tôi cũng biết một ít nhưng ở mức chơi chơi chứ không sa đà. Lý do tôi và người vợ đầu chia tay là vì trong khi tôi làm ăn thất bại thì cô ấy ngoại tình. Khi ly hôn, cô ấy giành quyền nuôi con, còn tôi có trách nhiệm chu cấp cho tụi nhỏ. Hơn một năm sau cô ấy lại mang con qua giao cho bà nội, lúc đó tôi làm ăn xa nên đành phải nhờ mẹ nuôi và lo cho các cháu. Dần dần công việc của tôi cũng ổn, thuê văn phòng để lập công ty được một thời gian thì tôi gặp em, là vợ hiện tại.
Tôi lúc đó vừa gần 40, còn em qua tuổi 30. Em thuê trọ gần công ty tôi để đi làm. Em là người miền Trung, hàng ngày ra vào gặp mặt hỏi han dần chúng tôi nảy sinh tình cảm. Tôi nói nếu thương tôi thì em hãy chấp nhận một điều, sau này nếu cuộc sống ổn định hãy để tôi đón hai con về sống chung, nuôi dạy cho tốt. Em đồng ý.
Chúng tôi cưới nhau được hơn năm thì công việc làm ăn của tôi lại thất bại, nợ nần chồng chất. Vợ chồng phải dọn đi nơi khác vì không chịu nổi cảnh hàng ngày bị đòi nợ. Em chán nản, nhiều lần muốn bỏ tôi. Tôi ngày đêm lao vào làm việc, gặp việc gì cũng làm, dần dần cũng trả hết nợ và gây dựng được cửa hàng khác. Lúc đó có vài mối làm ăn cũ cho tôi công việc nhưng vợ không đồng ý để tôi đi làm xa, cuộc sống cứ thế đi vào ổn định và cũng là lúc những thứ phát sinh khác xảy ra do tính ích kỷ của vợ.
Chúng tôi lấy nhau hơn hai năm mà cứ tới ngày giỗ cha tôi là vợ tìm cách từ chối về quê, nào là làm ăn thất bại, nghèo khó nên không muốn gặp ai, rồi cả những lý do vô lý khác. Nhà có mình tôi là con trai, vì thế tôi rất xấu hổ với mọi người trong nhà. Rồi tôi đề cập tới việc đón hai con về để nuôi dạy thì vợ lấy lý do sợ mẹ của tụi nhỏ tìm tới quậy phá, bảo khi nào mẹ chúng lấy chồng thì sẽ cho ở chung. Tôi thấy có lỗi với con và thương các con vô cùng.
Vợ còn thêm tính ky bo nữa. Tôi đi làm ăn cần giao lưu với đối tác mà vợ cũng nói, ngồi cà phê vợ cũng bảo hạn chế để đỡ tốn kém. Việc làm ăn bận, tôi nói vợ thuê người giúp để tôi đỡ cực, em lại bảo nếu cho công nhân ở lại thì sợ tốn kém tiền xà bông, điện nước, kem đánh răng... Vợ keo kiệt đến mức tiêu cực.
Đồng ý việc cô ấy tiết kiệm là tốt nhưng tiết kiệm đến thế thì tôi lại thấy mình như bị quản thúc. Một tháng tôi muốn về thăm con một lần thì vợ bảo 2-3 tháng hãy về, về hoài tiền xăng tiền rồi tiền này kia tốn kém. Mỗi lần tôi về thăm con là vợ chỉ đưa một số tiền nhất định, tôi không dám cãi vì để gia đình được êm ấm.
Khi vợ có thai, bác sĩ nói là con gái, vợ khóc. Tôi hỏi vì sao, vợ bảo sinh con gái sau này không được hưởng gia tài cha mẹ để lại, anh nó sẽ hưởng hết. Tôi thật sự không hiểu sao vợ lại có suy nghĩ như thế. Từ khi sinh con, vợ càng khó tính, nói gì cũng cãi, tôi toàn phải nhịn. Chúng tôi cưới nhau 6 năm mà vợ chưa một lần về giỗ cha chồng, chỉ về một lần vào ngày tết. Vợ chồng không còn tình cảm, không đụng chạm, ít nói chuyện.
Đôi khi tôi nghĩ trước mình làm ăn thất bại sao vợ không bỏ luôn đi để giờ có thêm đứa con tôi muốn chia tay cũng không nỡ. Tôi từng muốn vác balô đi khỏi nhà với hai bàn tay trắng, để lại tất cả cho vợ nhưng rồi chẳng làm được. Không phải tôi tiếc sự nghiệp đang có mà là con tôi đang tuổi ăn học và đứa con gái mới 3 tuổi. Tôi dù có ra đi với hai bàn tay trắng vẫn dư sức làm lụng để nuôi con ăn học thành tài, chỉ là không nỡ bỏ con gái bé bỏng. Ở với vợ như này tôi luôn buồn bực, cứ như này em rằng có ngày tôi chịu không nổi mà trầm cảm.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment