Tối qua, tôi bị bố chồng chửi mắng như thể bản thân là đứa con vô giáo dục chỉ vì đi làm về dựng xe, cởi mũ, khẩu trang rồi mới chào ông.
Ông bảo về thấy ông ngồi sân mà không thèm chào, nhìn thao láo, người ngoài nhìn thấy còn chào chứ không như tôi. Tôi có giải thích là đang phi thẳng từ ngoài đường vào, khẩu trang, mũ kín mít, có chào bố cũng không nghe được, xong xuôi rồi con chào bố. Vậy mà ông đứng phát dậy, chửi như muốn cho cả làng nghe rằng tôi láo toét, con dâu gì mà về thấy bố cứ nhìn trừng trừng, nếu vào đến sân rồi thì không mượn chào nữa. Ông còn bảo sáng đi làm cũng bịt khẩu trang thì chào được, chiều lại bảo không chào được, mất dạy. Tôi giải thích rằng sáng đi làm là dắt xe ra cổng nên chào được, chiều về lao thẳng vào thì ồn. Vậy mà ông càng chửi lớn.
Tôi bất ngờ và ấm ức, khóc và suy nghĩ rất nhiều. Từ bé đến lớn tôi được bố mẹ giáo dục rất tử tế, ai cũng khen tôi biết điều. Vậy mà từ khi lấy chồng, bố chồng khoác cho tôi các mác khinh người, láo toét, mất dạy. Tôi nghĩ đến chuyện ly hôn để nhà chồng kiếm người khác phù hợp với tiêu chuẩn của bố chồng. Cứ thế này có ngày bố mẹ tôi bị nói không biết dạy con. Có thể mọi người nghĩ tôi nông nổi nhưng chuyện tối qua chỉ là giọt nước tràn ly, tôi đã nhẫn nhịn, chịu đựng bố chồng gần hai năm trời. Vợ chồng tôi sống khác nhà nhưng cùng sân, ăn chung, thời gian sống cùng nhà chồng tôi phải chịu biết bao chuyện.
Bình thường bố chồng rất ngọt ngào, nói thương tôi như con gái, may mắn có được người con dâu hiền lành, hiểu chuyện như tôi. Tôi tin ông, đối đãi với bố mẹ chồng bằng tất cả sự chân thành, quan tâm khi ông bà đau ốm rồi cả các dịp lễ tết, sinh nhật...
Tôi không biết ông để ý những chuyện gì, thỉnh thoảng lại chửi thẳng mặt tôi vì những lý do không đâu. Ông nói tôi cậy kiếm được nhiều tiền mà coi thường chồng (ông đánh giá chỉ vì cái tên tôi lưu trong danh bạ). Từ khi cưới tôi về, anh thường xuyên thất nghiệp, mình tôi gánh vác kinh tế gia đình, kể cả khi bầu bì hay sinh nở tôi không kêu nửa lời. Tiền làm được tôi cũng không quản chồng, vậy mà ông nỡ nói tôi thế. Ông còn trách tôi không xin được việc cho chồng. Rồi đến lượt chồng thất nghiệp lần hai thì bà cũng trách tôi không chịu tìm việc cho anh. Chồng tôi quyết định đi làm xa nhà, mẹ chồng nói tôi ham tiền nên để anh đi xa.
Bố chồng còn bảo tôi coi thường ông vì đi làm về chào bé quá, nếu tôn trọng thì đã chào to, nếu không coi ông ra gì thì không mượn chào. Ở hai nhà khác nhau mà tôi thấy ngột ngạt vô cùng, ông thường xuyên để ý từng việc tôi làm, cái nắp vung để thế này không được, cái giẻ lau để thế kia không đúng, ăn cơm ngồi thế này gần quá, thế kia xa quá, cái gì ông cũng chỉnh. Đồ trong phòng ngủ của tôi ông cũng bảo cái này phải để chỗ này, để không đúng là ông đùng đùng nổi giận. Ông nói gì, tôi chỉ được phép vâng, nói khác sẽ bị cho là cãi trả. Khi ngồi với ông, tôi làm như không nghe thấy gì, khi nào ông nhắc đến tên thì tôi vâng cho qua chuyện. Dần dần tôi như người tự kỷ trong chính ngôi nhà của mình.
Đến cả công việc của tôi ông cũng áp đặt. Tôi tìm được việc mới, ông 5 lần 7 lượt nói không được chuyển việc, tôi bảo để con suy nghĩ thì ông đùng đùng nổi giận. Nói chung tôi đã rất cố gắng nhưng cảm thấy chẳng thể vừa lòng bố chồng, có chăng nên kiếm cho ông một người con dâu khác. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment