Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt bình thường nhưng toát lên sự dịu dàng.
Tôi gặp em lần đầu trong một lần đi cà phê chung với em họ. Lúc đó tôi không chú ý nhiều đến em vì trong nhóm bạn em có phần mờ nhạt, không hoạt ngôn, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu xã giao với mọi người. Sau đó, hai công ty chúng tôi làm chung dự án nên tôi có điều kiện tiếp xúc với em nhiều hơn. Thật kỳ lạ, càng tiếp xúc tôi càng có cảm tình với em. Khác hẳn với ấn tượng ban đầu, tôi nhận ra em thông minh, hài hước, lém lỉnh và rất sâu sắc. Chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, thỉnh thoảng tôi mời em đi cà phê, xem phim vào cuối tuần.
Thời gian sau tôi nói với em về tình cảm của mình, em cũng nói có cảm tình với tôi; có điều hai đứa quen nhau chưa lâu nên em muốn có thêm thời gian tìm hiểu. Đã 30 tuổi nhưng trước nay tôi chưa từng trải qua mối tình nào nên cũng không có kinh nghiệm gì, em nói vậy khiến tôi nghĩ em không có tình cảm hoặc cho tôi vào danh sách chờ, điều này khiến tôi có phần nhụt chí. Sau đó, một phần do công việc cuối năm hơi bận, một phần tôi nghĩ cứ để em suy nghĩ thêm nên ít quan tâm và nhắn tin.
Mọi sai lầm bắt nguồn từ đó. Từ khi tôi ít nhắn tin cũng thấy em có vẻ lạnh nhạt. Ở chỗ làm em hay tránh mặt tôi, khi về nhà nếu tôi nhắn thì em trả lời qua loa, ít trêu đùa và hài hước như trước. Rồi tôi thấy em ít online, em bảo dạo này bận học một khóa ngoại ngữ. Chuyện của chúng tôi dừng lại ở đó, nhiều lúc tôi nhớ em nhưng quyết định để mọi chuyện trôi qua, không còn liên lạc riêng. Sau đó, để tránh khó xử tôi đã chủ động xin sếp chuyển qua dự án khác. Lúc đó tôi nghĩ tình cảm cũng chưa có gì, chắc giống cảm xúc thoáng qua trước đây, rồi tôi sẽ nhanh chóng quên em thôi.
Thời gian đầu tôi thường để mình bận rộn với công việc và chủ động tìm kiếm những mối quan hệ khác. Thế nhưng dù có gặp gỡ cô gái nào tôi cũng luôn tìm kiếm một điểm gì đó của em nơi họ. Về sau tôi chỉ tập trung làm việc và nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Thế nhưng 3 năm qua, hình ảnh của em vẫn ở trong tim tôi. Tôi nhận ra trái tim mình trở nên trống rỗng, không có hứng thú với bất kỳ cô gái nào dù họ xinh đẹp, giỏi giang. Những dịp lễ tết, khi vui hay buồn, người tôi nghĩ đến đầu tiên là em.
Đợt này, Hà Nội giãn cách, tôi về quê gặp lại người em họ. Em họ hỏi tôi chuyện tình cảm ngày ấy, trách tôi sao không có tình cảm với cô gái kia mà cứ gieo vào lòng cô ấy hy vọng rồi ra đi không lời giải thích. Tôi thật sự bất ngờ, trước nay chưa từng nghĩ với em mối quan hệ này cũng quan trọng. Tôi biết em vẫn độc thân và rất muốn nối lại tình cảm xưa kia của chúng tôi. Tôi phải bắt đầu từ đâu? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Huỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment