Nếu được hỏi tôi ngưỡng mộ ai nhất, xin trả lời là mẹ, thần tượng số một trong lòng tôi.
Mẹ là người Hà Nội, sau khi kết hôn vào TP HCM sống cùng bố và nhà nội. Mẹ kể về nhà chồng không dám lên tiếng nhiều, đồ ăn cũng khác khẩu vị nên không ăn được gì, không được nấu riêng nên đành chịu. Kết hôn chưa kịp quen với cuộc sống mới thì mẹ có bầu tôi, ốm nghén thèm ăn cá mà không dám nói nhà nội, mẹ bảo: "Ngày nào cũng nằm chờ, bố mà mua về cho con cá ăn cơm là vui lắm". Sinh xong mẹ phải trở lại trường dạy ngay, vừa lo công việc vừa chăm con và làm hết việc nhà mà bố không giúp đỡ nhiều. Mẹ cố làm hết việc, không than thở, xem đó là trách nhiệm làm mẹ, làm dâu. Phương châm sống của mẹ là: "Nói ít làm nhiều" nên các cô nhà nội rất quý, các cô quan tâm và cho quần áo chị em tôi hơn các anh em họ khác.
Mẹ chưa bao giờ mua gì cho mình, 10 năm nay vẫn đi chiếc xe cub 50, mẹ có thể chi cả vài trăm ngàn đồng mua đồ ăn ngon cho cả nhà nhưng một bộ quần áo ngày tết cũng nhất định không mua. Nhờ tính cần cù, tiết kiệm đó mà mẹ dành dụm được tiền mua đất rồi xây nhà. Nhìn thấy mẹ, tôi không bao giờ nghĩ sẽ trở thành người giống thế, mẹ cứ như siêu nhân.
Mẹ là giáo viên Văn của một trường cấp hai trong thành phố, mẹ trong mắt tôi là cô giáo chuẩn mực nhất. Thấy gia đình em học sinh nào khó khăn là mẹ xin ban giám hiệu giảm học phí, gọi các em đến nhà dạy kèm miễn phí, có khi còn âm thầm cho các em ít tiền mua bánh kẹo, luôn nhắc nhở đừng nói với phụ huynh. Khi bé, tôi thấy vậy nên luôn ganh tị, bảo sao không cho con mà cho học sinh? Mẹ bảo: "Người ăn thì còn, con ăn thì hết", nghe vậy tôi tưởng chắc mẹ không thương mình, giờ nghĩ lại thấy buồn cười, đúng là con nít. Năm mẹ về hưu, học sinh tới thăm rất đông, có các anh chị lớn hơn tôi nhiều cũng đến, các cô trong tổ quyến luyến xin mẹ dạy hợp đồng vài năm nữa.
Mẹ lúc nào cũng bảo tôi và em trai: "Là con cô giáo phải học tốt, không người ta lại bảo cô không dạy được con mình thì dạy được ai". Thời học sinh tôi áp lực lớn, luôn bị vào lớp chọn trong khi học lực không tốt, dù được học sinh giỏi nhưng năm nào cũng xếp cuối lớp. Lên đại học, tôi chọn ngành IT được một năm thì bỏ ngang vì thích tiếng Nhật, muốn thi lại. Lấy hết dũng khí tôi mới dám trình bày với bố mẹ, không ngờ hôm sau mẹ đi cùng tôi rút học bạ, còn bố cho tôi học phí ôn thi lại. Trong một năm ở nhà ôn thi, bố mẹ lo lắng, tôi cảm thấy có lỗi nên cố học, sau đó đậu đại học và lấy học bổng 100% của chính phủ Nhật. Nếu không có sự tin tưởng của bố mẹ lúc ấy sẽ không bao giờ có tôi ngày hôm nay.
Hiện tại tôi làm việc ở nước ngoài, lúc còn ở nhà tôi ít khi bày tỏ những điều này với mẹ, khi đi xa hai mẹ con mới nhắn tin nói chuyện nhiều hơn. Hy vọng dịch sớm kết thúc để tôi có thể về nhà thăm bố mẹ. Chỉ là chút tâm sự của tôi về đấng sinh thành, các bạn có ngưỡng mộ ai xin chia sẻ cùng tôi nhé.
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment