Chúng tôi tìm hiểu gần hai năm sau đó cưới được 8 năm. Tôi 43 tuổi và vợ 33 tuổi, đều là dân tỉnh lẻ, nhà nghèo, đông anh chị em.
Vợ tính thẳng thắn, quyết đoán, mạnh mẽ, lạc quan, đôi khi nóng tính nhưng lại ấm áp, biết quan tâm chia sẻ. Em được nhiều người yêu mến, đặc biệt là người lớn tuổi. Em là nhân viên văn phòng, lương ổn. Em hơi thấp, khuôn mặt ưa nhìn, có cảm tình, giản dị, mãi đến 33 tuổi mới dùng son môi hàng ngày. Khi gặp em, tôi đã muốn cưới ngay, họ hàng tôi ai cũng quý em.
Sau khi cưới, tôi trẻ hẳn ra vì vợ chăm sóc quá tốt; vợ dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, cơm nước chu đáo. Em rất siêng năng, chăm chỉ, biết tính toán, chúng tôi mua căn nhà nhỏ vùng quen nhờ vay mượn bạn bè, người thân. Mấy năm trước, hàng tháng tôi đưa vợ 5-6 triệu đồng, giờ là 8 triệu đồng. Khi có nhà, tôi và bạn bè rất bất ngờ vì ai cũng biết tôi lương thấp. Bạn bè thích tụ họp tại nhà tôi vì em rất hiếu khách, cư xử đúng mực.
Khi thiếu nợ nhà, em thường chở thùng xốp to đùng đi giao hàng trong khi vẫn mặc đồ công sở, nhiều khi tôi cũng phụ em giao. Em nói chỉ cần kiếm tiền chân chính thì có gì phải ngại, buôn bán kiếm thêm, khách hàng lại được đồ tươi ngon chất lượng. Em rất tâm lý, bán hàng ai cũng thích, nhớ sở thích khách hàng. Sáng đi làm em kết hợp giao hàng nên có lúc 3h sáng tôi đã nghe tiếng máy xay chả cá, kho cá sẵn vì bạn hàng không biết kho ngon. Có lúc tôi thấy mình bất tài vì không giúp được gì nhiều về tiền bạc cho em, để em phải khổ. Em bán được mấy năm, trả nợ xong là nghỉ bán rồi chuyển sang học thêm. Em bảo cần phải có kinh nghiệm và học thêm nhiều kỹ năng mới cạnh tranh với các bạn trẻ được.
Hết nợ, lên kế hoạch có con, em tiêm chủng và chuẩn bị tiền bạc, thế nhưng cuộc sống đâu như ý, chạy chữa mấy năm chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Những lúc nhận kết quả thất bại, em về nhà đóng cửa khóc một ngày rồi lại mạnh mẽ bước tiếp. Em nói nếu tôi đồng ý sống chung không con cái cũng được vì đã làm hết sức, cuộc sống còn nhiều hoàn cảnh khổ hơn mình.
Em chịu nhường nhịn, hòa đồng vì không muốn người khác buồn, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ nên em mới có cuộc sống như hôm nay. Em cũng sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng bản thân khi bạn bè cần, luôn quan niệm giúp họ vì hôm nay họ cần số tiền đó và mình thì làm được nhiều hơn như thế. Từ nhỏ tới lớn em đã nghèo, khổ, em hiểu cảm giác đó.
Cuối tuần em giản dị, gần gũi, đội nón lá đi xe đạp ra chợ chơi với mấy chị quen, có lúc em biết thành người dân biển làm cá, hải sản, có lúc là đầu bếp nấu đồ ăn bán, có lúc là nhân viên văn phòng nghiêm túc, có lúc là cô gái xinh xắn khi trang điểm làm tóc đi đám tiệc. Em vừa hiện đại vừa cổ điển. Đối với em, mọi thứ chỉ cần đủ chứ không cần nhiều. Hạnh phúc với em định nghĩa rất đơn giản, nên một ngày của em tràn đầy năng lượng.
Đợt dịch Covid, tôi nghỉ việc ở nhà hơn hai tháng còn em vẫn làm tại nhà. Em sắp xếp mọi thứ, lo lắng cho tôi ăn uống đầy đủ mà không than vãn gì chuyện tôi thất nghiệp hay tiền bạc. Em đăng ký cho hai vợ chồng làm tình nguyện viên đi chợ hộ trong xóm, ai cũng thích. Tôi tin vợ chồng là duyên số, chắc kiếp trước mắc nợ tôi nên kiếp này vợ đến trả nợ chăng?
Trước giờ tôi chỉ yêu mình em và rất ngưỡng mộ em, nhà tôi chỉ cần có "một đứa trẻ" là đầy đủ, thế nhưng gần đây tôi lại muốn ly hôn và cưới vợ khác để có con, tôi không thích nhận con nuôi. Có thể tôi và em kết hôn với hai người khác sẽ có con cái. Em tốt quá, mẹ tôi bảo sợ con dâu sau không bằng em. Tôi cũng không nỡ để người khác cưới em, với người nhiều tính tốt như em sẽ nhanh có người để ý nếu chia tay tôi. Tôi nghèo, em khổ, vất vả mà nhìn rất dễ mến, huống chi em mà được làm vợ người giàu có thì tôi tin sẽ rất xinh đẹp.
Gần đây khi nhiều người hỏi về chuyện con cái, có lần tôi stress, tức giận đã đánh em, em đề nghị ly hôn. Em bảo mọi chuyện đều có giới hạn, suốt ngày tôi nghe người nọ người kia nói rồi về kiếm chuyện gây gổ em không chịu được. Em còn bảo tôi cứ cưới vợ khác, ngôi nhà này em để lại cho tôi, còn em ra ở trọ. Dù sau này có già em cũng mạnh mẽ, sống lạc quan, bảo tôi đừng lo. Em nói ly hôn không phải chuyện xấu, ly hôn trong văn minh và tôn trọng đối phương.
Em hoàn thành tốt vai trò người vợ trong gần 8 năm qua. Giờ tôi đồng ý ly hôn thì bạn bè chắc chắn biết tôi bị vợ bỏ chứ tôi làm sao bỏ vợ được. Em bảo nếu tôi sợ dị nghị từ họ hàng, bạn bè thì cứ tìm lý do nói xấu về em cũng được, quan trọng những người quen em họ biết sự thật là được. Tôi sợ sau khi ly hôn không cưới được người vợ tốt như em? Phải làm sao đây?
Thành
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment