Đối với mẹ chồng tôi, con dâu là để cung phụng, nhờ vả, sai khiến và chì chiết.

Tôi sống chung với mẹ chồng. Phận làm dâu con, tôi luôn cố gắng hết mình để chiều lòng mẹ chồng cũng như làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng. Vậy mà tôi không thể nào cảm nhận được chút gì gọi là tình mẹ con ở đây.

Mẹ chồng tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng lại không biết trồng trọt, chăn nuôi. Lịch trình của bà sáng 6h dậy ăn sáng, 8-9h đi ngủ cữ sáng, 11h dậy ăn cơm rồi 12h ngủ trưa. Chiều 4h dậy đi tám chuyện vài vòng với hàng xóm sau đó 6h tối ăn cơm, 1-2h đêm sẽ dậy ăn khuya, nhiều khi gia đình đang ngủ lại bị tiếng động lớn làm thức giấc. Có khi 4h sáng bà dậy gội đầu hoặc làm gì mình thích. Mẹ chồng thuộc kiểu người thích gì làm nấy, chẳng quan tâm việc mình làm có ảnh hưởng đến ai hay không. Bà không biết nấu ăn nhưng mỗi bữa ăn đều chê bai các món tôi nấu, trong khi chồng và mọi người đều khen tôi nấu ngon. Bà thích ăn nhiều mì chính và các món ăn phải mềm nhũn, kể cả món rau.

Mẹ chồng sĩ diện với người ngoài, ngày cưới bà yêu cầu vợ chồng tôi mua vàng để trao "lấy tiếng", trong khi đám cưới bao nhiêu chuyện phải lo, chúng tôi lo chi các khoản nên không có dư. Sau cưới, tôi không may có thai ngoài tử cung, bà không động viên mà còn đi rêu rao với người ngoài rằng tôi bị sảy thai nhiều lần, khó có con. Thời gian đó tôi rất stress, luôn nghĩ tiêu cực, may mắn vượt qua được nên giờ có một bé trai kháu khỉnh.

Mẹ chồng luôn nói bóng gió là có hai con dâu mà chẳng nhờ cậy được đứa nào. Gia đình tôi và chị dâu không lấy gì làm khá giả, có điều tôi vẫn không hiểu "nhờ cậy" ở đây của bà ý là gì, trong khi chúng tôi đã và đang làm tròn bổn phận của những người làm dâu?

Hoa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top