Tôi tuyệt vọng và bế tắc, ước mình có thể chịu đau thay em, để em được sống mà không chịu đau đớn, đời em đã vất vả quá nhiều rồi.
Tôi 35 tuổi, quê ở một tỉnh nghèo phía Bắc, do gia cảnh khó khăn nên tôi chỉ được học đến lớp 10 thì phải nghỉ để đi làm phụ giúp gia đình. Tôi khăn gói theo người chị họ vào Sài Gòn làm công nhân cho một công ty giày da. Ý thức được mình là con nhà nghèo nên tôi không dám yêu ai, chỉ biết tập trung vào công việc, hàng tháng dành dụm gửi tiền về cho gia đình trang trải nợ nần.
Cách đây 5 năm tôi tình cờ quen em qua chat, em hơn tôi một tuổi, quê miền Tây, là mẹ đơn thân nuôi hai con gái. Tôi cảm phục hoàn cảnh của em nên ngỏ lời muốn quen, cùng em lo cho hai con. Em chỉ có một điều kiện là tôi thương em thì phải thương cả con em, tôi đồng ý. Lúc này em làm công nhân trên Sài Gòn nên chúng tôi dọn về ở chung, hai con sống với ông ngoại dưới quê, hàng tháng tôi và em gửi tiền về. Chúng tôi dự định sẽ cố gắng làm việc, dành dụm tiền rồi đưa em về quê tôi ra mắt và làm đám cưới. Thế nhưng cuộc đời trái ngang, chúng tôi sống với nhau được 2 năm thì em đổ bệnh.
Lúc đầu em giấu tôi, vẫn cố gắng đi làm cho đến khi đau quá không chịu được nữa mới để tôi đưa đi khám, kết quả em bị một khối u ác tính. Bác sĩ nói có thể điều trị được nhưng nhiều khả năng em không thể có con. Tôi chết lặng. Em khóc, kêu tôi hãy đi tìm người phụ nữ khác mà lấy làm vợ để người ta có thể sinh con cho tôi. Tôi nói cho dù em có ra sao cũng không bao giờ bỏ em. Tôi động viên em hãy cố gắng điều trị bệnh cho tốt. Tôi đưa em về quê sống để vừa dưỡng bệnh vừa tiện chăm sóc con, tôi ở lại Sài Gòn lao vào kiếm tiền để có đủ tiền cho em chữa bệnh và hai bé ăn học. Tôi làm việc quần quật từ sáng sớm đến tận khuya kể cả chủ nhật.
Rồi dịch bệnh xảy ra, tôi mất hơn một nửa công việc, phải tiết kiệm ăn uống qua loa kham khổ mới có thể lo được cho 3 mẹ con em bữa cơm bữa cháo chứ không thể lo tiền điều trị cho em. Rồi dịch bệnh kéo dài, tôi mất việc hoàn toàn, mấy tháng em không được điều trị theo định kỳ nên ngày càng đau. Không đành lòng nhìn em chịu đau đớn, tôi bán chiếc xe máy để có tiền điều trị cho em và mua gạo cho 3 mẹ con em. Giờ tôi không thể xoay xở được, vay mượn hay nhờ vả bạn bè họ hàng nhưng toàn người khó khăn nên không ai giúp được nhiều. Em ngày càng đau nặng, bác sĩ nói nếu không được chữa tiếp thì nguy hiểm tính mạng.
Hai con gái của em, một bé năm nay vào lớp 3, bé lớn vừa đỗ 3 trường đại học. Chúng tôi rất vui vì con đỗ đại học rồi lại lo lắng, ngày đóng học phí để nhập học của con đến rồi mà không thể lo được 11 triệu đồng; số tiền đó giờ đây quá lớn đối với chúng tôi. Em suy sụp, đau khổ, tôi càng thấy thương. Trước khi đến với tôi, để có thể nuôi hai con ăn học em phải làm đủ việc từ phụ hồ, bốc vác, làm rẫy thuê, làm công nhân... Vậy mà giờ đây khi tương lai con gái đang rộng mở thì em lại không thể lo cho con được nữa. Em ngày càng đau, có lúc còn ngất xỉu. Gọi điện cho em, em thều thào nói đau lắm làm lòng tôi thắt lại. Giờ tính mạng em nguy hiểm, tôi tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn chạy ngay về để nắm lấy tay em, tiếp thêm sức mạnh cho em.
Em nói chắc không qua khỏi, lúc này chỉ mong muốn được gặp tôi, có tôi ở bên em sẽ không còn cô đơn. Tôi hận và căm ghét bản thân, giờ là lúc em cần tôi nhất mà tôi không làm được gì. Tôi không có ai để chia sẻ, chỉ biết viết lên mục Tâm sự để vơi phần nào nỗi buồn. Nhân đây tôi cũng muốn nhắn gửi đến mọi người rằng hãy yêu thương nhau, hãy dành cho nhau tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể. Đừng để những ngày tháng tuyệt đẹp và hạnh phúc của bạn trôi qua vô nghĩa, để rồi đến lúc muốn yêu thương và lo cho nhau lại không còn cơ hội như tôi.
Phong
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment