Anh hay nhìn tôi bằng ánh mắt như hồi còn yêu nên tôi sợ mình sa vào cám dỗ và phạm lỗi.

Tôi 25 tuổi, yêu đồng nghiệp nam hơn 10 tuổi. Anh rất tốt, nhẹ nhàng, là con một và không theo tôn giáo nào. Cả hai rất hạnh phúc vì anh tốt và cưng chiều tôi. Anh là sếp nên cũng giúp đỡ tôi trong công việc nhiều. Anh cầu hôn tôi và chuyện xảy ra từ đây.

Ngay khi ra mắt, cha mẹ anh đã không thích tôi vì khác tôn giáo. Khi đồng ý lời cầu hôn, tôi nói với anh rằng muốn ở riêng, muốn con sau này được tới nhà thờ. Cha mẹ anh phản ứng rất dữ dội, anh là con một nên phải sống chung với họ. Tôi quyết định chia tay vì cha mẹ anh đã gọi điện phản đối và xúc phạm tôi.

Thời gian đó rất kinh khủng, anh thậm chí còn đòi tự tử. Anh đồng ý ra ở riêng nhưng mong tôi xem xét lại vấn đề cho con cái theo đạo mẹ, cha mẹ anh sợ sau này không ai thờ cúng. Tôi thương anh, không muốn làm anh khó xử, vả lại tương lai sẽ khó chung sống trọn đời nếu cha mẹ anh không chấp nhận chuyện tình yêu này, vì thế tôi chia tay.

Rồi tôi kết hôn với người cùng tôn giáo, bạn trai cũ cũng lấy vợ sau đó. Trước ngày cưới vợ, anh gọi điện nói muốn gặp nhưng tôi từ chối vì không muốn phản bội chồng. Chúng tôi làm chung công ty nên anh thường xuyên tìm cách nói chuyện. Nhìn anh buồn sầu, hay nhắc kỷ niệm xưa làm tôi rất khó xử, vừa thương vừa không biết phải làm sao để anh vui vẻ như trước.

Anh từng ôm tôi trong công ty, thể hiện mong muốn chuyện yêu đương. Tôi rất sốc, sợ chồng biết và tổn thương dù bản thân không đồng lòng với người yêu cũ. Giờ chẳng nhẽ tôi phải nghỉ việc sao, trong khi bản thân rất yêu công việc này. Tình cũ khó có khả năng tự nghỉ vì đã gắn bó với công ty rất lâu, hồi còn yêu anh nói sẽ làm lâu dài ở đâu. Tôi sống nội tâm, nhìn người khác buồn cũng thấy áy náy lương tâm, phải làm sao đây?

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top