Đọc bài: “Biết anh chỉ bông lơi mà tôi vẫn không ngừng yêu”, tôi đã khóc vì thấy hình ảnh mình trong bạn.

Tôi thấy hết cả những cố chấp, đắng cay của bản thân mà chẳng thể lý giải nổi, dù biết mà không cách nào rút chân ra. Tôi có mối tình kéo dài 5 năm với một người biết trước không thuộc về mình. Lúc quen nhau, người ấy đã có bạn gái từ 5 năm trước, vì vậy chúng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu. Rồi tình cảm cứ nảy nở tự nhiên như vậy, bị thu hút bởi nhau lúc nào không hay. Từ bạn thành yêu, chúng tôi cứ lặng lẽ đi bên đời nhau như thế. Một mối quan hệ chẳng thể gọi tên, người trong cuộc tự hiểu không nên có nhưng vẫn cứ xảy ra. Ngay từ đầu chúng tôi đã nghĩ đến sẽ có ngày kết thúc, người nặng tình hơn sẽ đau hơn.

Dù có người theo đuổi nhưng trong suốt thời gian bên anh tôi không hề nghĩ đến ai khác, còn anh vẫn có thể dung hòa được mối quan hệ giữa tôi và bạn gái. Cuối cùng, vài tháng trước người ấy nói với tôi tháng 3 sẽ cưới. Dù biết trước việc này sẽ xảy ra nhưng nghe xong tôi như chết lặng, đau lòng, tủi giận, có chút oán trách, bất cam. Thế nhưng đau lòng thì giải quyết được gì khi kết quả này là cả quá trình chúng tôi đã chọn và bước đi từ trước. Nếu chọn rồi thì việc còn lại chỉ có thể tiếp nhận và gánh hậu quả.

Chúng tôi ở bên nhau không hề có chút gì liên quan đến tiền hay tình dục, chỉ là tình cảm chẳng thể dùng lý trí để phân định đúng sai. Mặc dù biết sai, biết người thiệt thòi là mình mà tôi vẫn chấp nhận. Tình cảm của anh là thật, những lúc tôi khó khăn, chênh vênh trong cuộc sống đều có anh ở bên để động viên tôi bước qua. Người tôi yêu không hề hoàn hảo bởi cùng lúc duy trì tình cảm với hai người con gái. Tôi cũng chẳng hoàn hảo, nhìn thấu tất cả mà vẫn cố chấp chen chân vào mối tình này để làm người thứ ba.

Gửi tác giả: Bước qua một mối tình, chúng ta chỉ có thể thắt lòng mà đứng một bên nhìn người ta hạnh phúc, lòng mình cũng chẳng quảng đại để chúc phúc cho họ được bạn ạ. Thế nhưng ít nhiều chúng ta từng thương, chấp nhận, đánh đổi để có được tình thương đó. Đã như vậy thì còn gì mà phải oán trách, đúng không? Vậy nên yêu thương đã mang cho người, đau thương cũng chấp nhận rồi, hiện tại cứ gói ghém lại tất cả, chôn thật sâu trong tim để tiếp tục với cuộc sống. Chúng ta giữ chặt tình cảm này không phải vì nuối tiếc, cũng chẳng phải vì ôm ấp hy vọng nếu lỡ có một ngày người ngoảnh lại nhìn ta. Chỉ vì tình cảm này của chúng ta là chân thành, nỗi đau nếm chịu cũng là thật, mà đã là thật thì đều đáng được trân trọng, gìn giữ. Sai lầm lớn nhất của đời người là tình cảm, tình cảm cũng là sai lầm dễ dàng được chấp nhận và khoan dung nhất của con người. Trong một thời khắc nào đó, người ấy xuất hiện, ở bên mình, thật tâm cùng mình đi qua khó khăn, chỉ vậy thôi cũng đủ để mình nhận về phần thiệt thòi, đau đáu mãi về một tình cảm mà ai cũng biết không đáng, không nên.

Rất nhiều lần tôi tự hỏi nếu được chọn lại thì có chấp nhận đi bên người 5 năm như thế không, câu trả lời vẫn là có. Tôi luôn quan niệm rằng mọi con người, mọi mối quan hệ bên đời mình đều là nhân duyên. Có duyên mới gặp, có nợ mới thương, chỉ là nợ duyên chưa đủ nên cuối cùng mới phải chấp nhận đứng lại bên đời nhau. Họ đến bên đời mình, cùng mình trưởng thành, như vậy là họ đã hoàn thành sự sắp xếp của duyên phận, vậy rồi cũng đến lúc họ phải ra đi. Việc của người ở lại là chôn chặt nhớ thương, sắp xếp lại những kỷ niệm và yêu thương xưa cũ, nỗ lực để tiếp tục với cuộc sống không còn nhau.

Tôi không dám nói hiện tại mình ổn, nhưng tin mình đủ mạnh mẽ để vượt qua, đôi lúc quá khứ vẫn trỗi dậy, lòng tôi vẫn ẩn những nỗi đau, thế nhưng tôi vẫn có thể đối diện với người ấy, xem nhau là tri kỷ. Giữa biển người mênh mông, có thể gặp được nhau đã là sự tương ngộ kỳ diệu. Nếu không còn yêu cũng nên là bạn, nên trân trọng người và một quãng tình cảm mình từng thân. Miễn rằng đừng ảnh hưởng đến đời sống của nhau, đừng làm nhau khó xử, vậy thì làm bạn với người cũ cũng là khởi đầu mới, để thanh thản mà buông những đau khổ trong lòng. Tình cảm vốn chẳng thể rạch ròi đúng sai, buông xuống một đoạn tình cảm cũng không phải là đánh mất tất cả, hãy trân trọng những gì đã qua, nghĩ đến cuộc sống ngày mai để cố gắng, bạn nhé!

Hồng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top