Tôi kết hôn được 4 tháng nhưng chỉ được tháng đầu bình yên, thời gian sau là những ngày sống trong địa ngục chỉ vì hai chữ trách nhiệm.
Tôi được mọi người đánh giá là hiền lành, điềm đạm và trầm tính, kết hôn khi vừa 30 tuổi. Trước đó tôi có bạn gái quen được hai năm, chúng tôi phát sinh nhiều mâu thuẫn, thay vì nên ngồi nói chuyện thẳng thắn thì cả hai chọn chia tay trong im lặng. Sau đó tôi gặp lại đối tác cũ trong công việc, nói chuyện nhiều hơn, tôi bắt đầu có chút tình cảm với em (là vợ tôi bây giờ). Hơn 3 tháng quen nhau, chúng tôi vượt quá giới hạn, tôi bất ngờ vì là người đầu tiên của em. Em thua tôi một tuổi mà vẫn giữ được sự trong trắng tới giờ và dành nó cho tôi. Tôi vui và trân trọng điều đó.
Quen một thời gian, em kiểm soát tôi về mọi mặt, lục lọi các tin nhắn, cuộc gọi, máy tính và mạng xã hội khiến tôi khó chịu dù thời gian quen em tôi hoàn toàn không có bất cứ mối quan hệ nào khác. Đỉnh điểm chúng tôi cãi vã là lúc em nhắn tin nói chuyện với vài người bạn của tôi thông qua các trang mạng xã hội của họ. Tôi cố phân tích cho em hiểu đó là việc không nên làm. Em nhận sai và hứa không làm như vậy nữa nhưng thỉnh thoảng chuyện đó vẫn xảy ra.
Tết vừa rồi em đưa tôi về ra mắt gia đình, sau đó giục cưới. Tôi nói ra suy nghĩ của mình, rằng hôn nhân là chuyện cả đời, cũng cần thêm thời gian để tìm hiểu. Em khóc, trách móc, cho rằng tôi là người vô trách nhiệm khi em đã dâng hết những điều quý giá cho tôi. Lúc đó tôi mới thấy áp lực thực sự. Nghỉ Tết xong vào thành phố làm việc, chúng tôi lại nói chuyện bình thường, em cũng không nhắc đến chuyện cưới xin nhưng tôi nghĩ em nói cũng có phần đúng. Tuổi tác cả hai đã lớn nên tôi chủ động đưa em về ra mắt gia đình và tổ chức cưới hỏi.
Tháng đầu tiên sau cưới, mọi thứ vẫn ổn, từ tháng 5 tới nay, chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn từ những việc nhỏ nhặt. Hai tháng nay dịch bệnh bùng phát nên vợ chồng tôi gần như ở nhà suốt. Tôi làm IT nên làm việc online, vợ luôn khó chịu mỗi khi tôi ngồi máy tính vì không nói chuyện với em. Thấy bố mẹ tôi ngồi coi tivi tình cảm thì vợ nói bóng gió trước mặt bố mẹ: "Con trai không thừa hưởng được gì từ bố mẹ" rồi bỏ lên phòng nằm. Tôi không tập trung được nên một số phần mềm bị lỗi, khách hàng phản ánh lên công ty, bị cắt thưởng trong dự án và ti tỉ những chuyện khác làm tôi muốn phát điên. Chuyện chưa dừng lại ở đó, sáng nay ngủ dậy tôi nhận được email từ bạn gái cũ, cô ấy nói tôi nên khẳng định với vợ là giữa tôi và cô ấy đã chấm hết để vợ không nhắn tin làm phiền nữa. Đọc xong email tôi thấy xấu hổ vô cùng, không biết dùng lời nào để nói với vợ.
Hôm nay đọc báo lại nghe tin có thể nơi tôi ở phải tiếp tục giãn cách xã hội mà thấy trầm cảm, không biết phải làm gì trong mối quan hệ vợ chồng. Chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung khi mỗi câu chuyện tôi nói ra đều bị em liên tưởng hay nói móc sang chuyện khác. Chúng tôi chưa con cái, liệu ly hôn có thực sự là giải pháp tốt lúc này và nếu vợ không đồng ý ly hôn thì tôi phải làm sao?
Quyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment