Tôi 50 tuổi, cái tuổi đã hiểu đời ít nhiều. Xin chia sẻ với các bạn về việc không thực sự yêu mà vẫn cưới chồng ngày trước của tôi.

Hồi 30 tuổi, nhìn quanh bạn bè ai cũng lập gia đình, trong khi mình cũng xinh, gặp gỡ nhiều người mà sao không cảm thấy thật sự yêu ai. Bạn bè thân khuyên tôi tìm chồng vì chỉ có chồng ở với mình tới già thôi, tôi cũng thấy áp lực.

Rồi tôi gặp anh, một người ổn về mọi mặt. Tôi không yêu cũng không ghét anh. Tính tôi hiền lành, hay nhường nhịn, biết hy sinh, nghĩ mình có thể chung sống được dù không yêu nên quyết định cưới.

Cuộc sống sau hôn nhân ổn thỏa, chỉ trừ một điều tôi cảm thấy thiếu gì đó từ trong sâu thẳm lòng mình. Tôi không thấy vui khi quan hệ vợ chồng, có lúc còn nghĩ mình là người vô tính. Cho đến khi gặp người đàn ông khác ở tuổi 46 tôi mới hiểu thế nào là tình yêu thật sự, mọi thứ đều thật khác. Tôi cảm thấy người ấy hiểu và chấp nhận con người mình.

Tôi quyết định ly hôn để đến với người mới, chúng tôi hạnh phúc hơn 3 năm nay, tình yêu đến muộn màng vẫn còn hơn sống đủ đầy bên một người mà không hề có tình yêu. Mong các bạn trẻ đừng vì áp lực tuổi tác mà lấy chồng, lấy vợ; khi có con rồi chia tay là quyết định vô cùng khó khăn.

Yến

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top