Tôi 37 tuổi, có vợ và 3 con, là giám đốc bộ phận của một công ty có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Trong mắt vợ con, tôi luôn là người chồng, người cha mẫu mực. Từ khi yêu và cưới vợ, tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ con. Đợt dịch này tôi được công ty phân công làm việc theo chủ trương 3 tại chỗ. Vào một ngày cuối tuần, tôi nhận được cuộc điện thoại từ nước ngoài, đầu dây bên kia là một người mà tôi không bao giờ ngờ tới, đó là mối tình đầu thời sinh viên. Sau khi hỏi thăm sức khỏe và công việc của nhau hiện tại, em hẹn tối sẽ gọi lại cho tôi qua videocall.

Tối đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều về cuộc sống của nhau hiện tại cũng như hồi tôi mất liên lạc với em. Em bảo tôi nên giữ bình tĩnh trước khi nói tin này, chúng tôi có với nhau một bé gái. Tôi như chết lặng, hồi lâu sau hỏi lại có phải em đang giỡn không? Em nói nếu con gái không hỏi thì có lẽ em sẽ giấu kín chuyện này đến cuối đời, cũng không cần tôi phải có trách nhiệm với con, chỉ cần con biết cha mình là ai thôi. Bé 12 tuổi, ở tuổi dậy thì nên gần đây luôn hỏi cha mình là ai. Em sợ nếu không cho biết sự thật thì bé sẽ làm điều dại dột. Rồi em nói thứ ba tới sẽ cho hai cha con nói chuyện, sau đó tắt máy.

Lúc này tôi mới mường tượng lại tất cả, chúng tôi quen nhau từ khi còn là sinh viên năm nhất một trường kỹ thuật, quen qua sinh nhật người bạn cùng lớp, em ở chung phòng trọ với bạn tôi, sau đó 4 tháng chính thức yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp vì cả hai đều là mối tình đầu của nhau, yêu 2 năm thì em đi nước ngoài định cư. Cả hai đều đau khổ. Trong thời gian em qua nước ngoài, chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng dần dần vì khoảng cách địa lý cũng như những vụn vặt của cuộc sống mà chia tay.

Vào năm 2008, em về Việt Nam chơi, chúng tôi gặp nhau, lúc đó tôi mới ra trường và chưa có người yêu. Em rủ tôi đi du lịch. Trong thời gian đi chơi, chúng tôi đã có quan hệ mà không sử dụng biện pháp an toàn, em nói tôi yên tâm vì em sẽ uống thuốc. Sau đó tôi hỏi em còn yêu tôi không, em nói không. Tôi thì ngược lại, còn yêu em nên phải hơn một năm sau mới ổn định lại tinh thần.

Bốn ngày sau khi đi du lịch về, em phải bay về Australia. Chúng tôi nói chuyện được hai tuần rồi tự dưng em cắt liên lạc. Từ đó, dù tôi tìm mọi cách cũng không có thông tin gì của em. Sau đó 3 năm tôi cưới vợ, vợ chưa bao giờ hỏi về mối tình đầu này và tôi cũng không chia sẻ gì. Vợ chỉ biết thông qua bạn tôi là trước tôi có yêu một người và người đó đã định cư nước ngoài.

Sau khi em tắt máy, tôi cố liên lạc lại nhưng không được, hệt như 13 năm về trước. Tôi đứng ngồi không yên, tôi như phát điên mà chẳng thể làm được gì. Hai hôm sau em gọi lại, yêu cầu tôi bình tĩnh. Em cho con nói chuyện với tôi, tôi đã khóc khi nhình thấy con, nó giống tôi quá. Hai cha con cùng khóc. Con hỏi một vài điều nhưng tôi không thể nghe thấy gì vì lúc đó trái tim mình như chết lặng.

Tôi hận em, căm thù em vì đã chia cắt tình cảm cha con tôi 12 năm nay, đó là quãng thời gian con không có cha và không có sự chăm sóc yêu thương từ tôi. Sau đó cha con tôi cho nhau thông tin liên lạc, tôi nhắn tin riêng hỏi con rất nhiều, được biết sau khi chào đời con đã được ông bà ngoại nuôi cho đến khi mẹ học xong đại học bên đó. Con 4 tuổi, mẹ lấy chồng người bản xứ và có thêm em trai nữa. Dượng cũng rất yêu thương con nhưng càng lớn con càng thấy mình không giống em nên luôn thắc mắc về nguồn gốc của bản thân, được ông bà ngoại cho biết con có cha ở Việt Nam.

Lúc này đây tôi chẳng biết phải đối diện với thực tại như thế nào, với gia đình hiện tại ra sao và phải bù đắp cho con bằng cách nào. Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Thuận

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top