Tôi là nữ, 26 tuổi, bạn trai 30 tuổi, làm cùng công ty. Hai đứa quen nhau gần một năm, đã ra mắt gia đình hai bên.

Bố mẹ tôi không ủng hộ nhưng cũng không thể hiện sự phản đối, còn bố mẹ anh rất hài lòng và thường xuyên giục hai đứa kết hôn. Gần đây tôi chuyển về sống cùng với anh để tiện đi lại và tiết kiệm chi phí, cũng vì thế mà nảy sinh tranh cãi nhiều hơn, có khi từ những vấn đề rất nhỏ nhặt.

Tôi ưa nhìn, biết cư xử, kính trên nhường dưới, được nhiều người yêu quý, luôn cố gắng trong công việc và hoàn thiện bản thân nên thu nhập tăng gấp 3 từ lúc mới ra trường tới giờ. Anh cũng có thu nhập tương tự tôi từ công việc kỹ sư. Điểm chung của hai đứa là suy nghĩ khá cởi mở, thích đi du lịch và trải nghiệm, anh cũng chăm sóc tôi rất tốt từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tuy nhiên, lúc về ở cùng tôi mới thấy anh khá lười biếng, ngày nghỉ hoặc đi làm về anh chỉ ôm điện thoại hoặc phụ tôi việc nhà, ít khi đọc sách tìm tòi cái mới trong khi mục tiêu của anh rất cao. Anh chia sẻ muốn lập công ty riêng, mỗi năm đọc trăm cuốn sách, mua nhà Hà Nội... Tôi khuyến khích, động viên anh nên đọc sách và suy nghĩ nghiêm túc cho sự nghiệp, anh làm theo nhưng được một vài lần rồi lại thôi, quay về lối sống cũ.

Anh cũng phàn nàn nhiều hơn về việc tôi can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của anh, thực sự tôi lo lắng cho tương lai hai đứa, muốn phấn đấu cùng nhau. Tôi cũng cố gắng thả lỏng suy nghĩ nhưng mỗi lần nghĩ tới việc kết hôn rồi sinh con phải một mình gánh vác gia đình lại cảm thấy rất bất an. Vì thế chúng tôi cãi vã nhiều hơn, tôi bảo anh chỉ nói mà không biết làm và hau đứa không nói chuyện với nhau suốt mấy hôm. Giờ tôi phân vân, đi đến kết hôn sẽ vất vả nhiều về chuyện tiền nong và nội ngoại, bạn trai lại khá vô tư trong khoản này. Có nên dừng lại dù chúng tôi vẫn còn tình cảm? Xin các bạn cho lời khuyên.

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top