Tôi 29 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty nước ngoài, lương đủ trang trải cuộc sống; biết vun vén, tiết kiệm và dự phòng cho sự cố.

Hồi đại học tôi có mối tình đầu 5 năm, ra trường tình cảm nhạt dần, anh không quan tâm nhiều như trước nên tôi chủ động chia tay. Tôi cũng cần hơn 5 năm để xóa hẳn ký ức về anh. Tôi không quen ai trong 5 năm đó vì sợ nếu còn vương vấn tình cũ sẽ làm tổn thương người đến sau. Hồi còn quen anh, tôi có khá nhiều người để ý; thế nhưng hồi đó chỉ mình anh là đủ nên tôi xem những người kia là bạn bè và vạch rõ giới hạn.

Rồi tôi lại mở lòng quen người khác. Anh ấy tốt tính, quan tâm tôi hết mực. Anh càng quan tâm tôi lại càng bị áp lực, mệt mỏi. Sau một thời gian tình trạng không khá hơn nên tôi quyết định chia tay. Gần đây tôi quen bạn nam khác, ban đầu nói chuyện khá hào hứng, chia sẻ nhiều, dần dần không có hứng thú nữa. Tôi biết không ai hoàn hảo, phải cảm thông cho những khuyết điểm của đối phương, thế nhưng tôi nhận thấy cảm thông và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có phải tôi đã bọc mình quá kỹ, không dám yêu vì sợ tổn thương không?

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top