Tôi là tác giả bài: “Có nên cưới người bạn gái hung dữ”, rất cảm ơn các bạn vì những lời khuyên ấy giúp tôi sáng suốt hơn.
Tôi sống có trách nhiệm, có chí tiến thủ, nghiêm túc trong công việc, biết đối nhân xử thế ngoài xã hội, quý trọng tình cảm gia đình, chưa để ai phải khó chịu vì cách cư xử. Ngoài giờ làm ở công ty, tôi nhận sửa điện thoại và máy tính cho mọi người trong công ty, sửa lỗi dễ thì tôi không lấy tiền, lỗi khó tôi mới thu tiền nhưng rất rẻ. Gia đình có nhiều chuyện trong quá khứ không hay nên tôi giấu em, em biết đã chê tôi hay nói xạo, đó là điểm xấu của tôi.
Em không biết yêu thương bản thân, có lần em bị sốt xuất huyết cứ nằm ở phòng uống thuốc linh tinh, đợi khi tôi đưa đi viện đã nặng lắm rồi, phải chuyển lên viện tỉnh. Tôi hỏi em không sợ chết hả, em bảo chết thì thôi, nghe em nói vậy tôi hiểu em không lo cho bản thân thì lo được cho ai đây. Có những lần em kể bị những người bạn sàm sỡ mà chỉ chống cự và vẫn duy trì mối quan hệ bình thường, nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Tôi hỏi sao em không bỏ bạn hoặc báo công an, em bảo không giận ai bao giờ. Tôi thấy suy nghĩ của em có vấn đề.
Tôi nghi ngờ em bị vấn đề gì về thần kinh, chính em cũng cảnh báo tôi vậy. Ba mẹ em kể khi nhỏ em khóc lóc, la hét như điên dại, sau này không còn bị nhưng chuyển qua nóng nảy. Thời tiết nắng nóng em cũng chửi bới, bị kích động khi nhìn thấy các bề mặt nhiều lỗ. Một lần em bảo nếu tôi có ý định ngoại tình, người em trả thù sẽ là mẹ tôi. Tôi thấy sợ hãi nên chia tay. Sau lần đó em xin lỗi, chỉ là nói giỡn nên tôi bỏ qua, thế nhưng tôi luôn lo lắng về người con gái nhiều mưu kế này.
Nấu cơm với em lần nào chúng tôi cũng chửi lộn, đi ăn ngoài thì em bảo ăn gì cũng được, tôi chở đi một vòng không ăn được gì thì em chửi, xưng mày tao rồi đòi về tự đi ăn. Có lần tôi với em đi Vũng Tàu thăm nhà bà con của tôi và ra mắt em, buổi chiều đi dạo tìm đồ ăn, ăn mấy nơi dở quá em đùng đùng đòi về, làm tôi lỡ hẹn với người nhà. Tôi chở em về trong đêm. Mỗi lần chửi tôi xong, thấy tôi buồn em lại mang mấy đứa bạn và người thân ra so sánh, bảo người này người kia chửi bồ dữ lắm, em là hiền nhất.
Lần chia tay gần đây là do tôi vào trong công ty ở để thực hiện "3 tại chỗ", em không chịu ở lại vì đơn giản không thích làm với mấy người trong chuyền. Ở nhà mấy ngày chán nản rồi em lại kêu ca, muốn đi làm. Tôi khuyên sao lúc quyết định ở nhà không nghĩ kỹ, giờ kêu người ta cười cho. Em bảo tôi ngu dốt, không hiểu gì cả, ở nhà cho an toàn. Tôi không nhắn tin lại thế là em chia tay. Lần này tôi không níu kéo hay nói gì nữa, đồng ý ngay. Em chặn liên lạc với tôi.
Đã 14 ngày rồi tôi đọc sách, nghe nhạc và đi làm, thấy đời vui trở lại, đợi 30 ngày ra khỏi công ty tôi sẽ đi lấy lại xe máy em trả. Tôi đang xoay xở trả em 40 triệu lúc trước vay để đầu tư, vậy là hết nợ. Có câu nói trong sách tôi đang đọc rất tâm đắc: "Đời người như bóng câu, hơi đâu mà nghĩ những chuyện nhỏ nhen, không đáng kể". Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Huân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment