Cách đây 11 năm, khi đang là sinh viên năm 4 của một trường đại học ở miền Trung, tôi đã gây ra lỗi lầm khó tha thứ.
Cô em gái thân thiết cùng quê nhỏ hơn tôi 3 tuổi, học trung cấp cùng thành phố với tôi, báo lỡ có thai và nhờ giúp đỡ. Tôi vừa chia tay mối tình đầu chưa được bao lâu, nỗi buồn chưa dứt thì nhận được tin đó, không biết phải làm sao mà cũng không dám nói với ai. Vì thế tôi đã làm nên một chuyện mà đến giờ vẫn day dứt khôn nguôi, có lẽ từ khi tôi giới thiệu bạn cho cô bé đó là đã sai lầm rồi.
Chuyện có thai, tôi bao che cho em, không nói với ai vì ba em bị tai biến nằm một chỗ, sợ chú chịu không nổi cú sốc này. Đến giờ, ngoài tôi ra thì không có ai biết chuyện này. Lúc ấy, tôi, em và bạn trai em đã có buổi nói chuyện. Tôi hỏi hai đứa quyết định thế nào, em nói cả hai thống nhất sẽ bỏ thai. Tôi nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chị sẽ giúp nhưng hai người phải hứa sau này ra trường cưới nhau sẽ thờ cúng bé đàng hoàng". Hai em đồng ý hứa với tôi như thế.
Tôi dồn hết tiền đi làm thêm có được rồi chở em đi tìm phòng khám tư để xử lý cái thai. Sau đó, chúng tôi lên chùa trong thành phố làm lễ để mong bé được siêu thoát. Mọi chuyện chỉ có tôi và em làm, cậu bạn trai kia không hề tham gia. Sau khi làm xong mọi chuyện, tôi bắt đầu hối hận vì đã giúp một chuyện thất đức như vậy. Cũng bắt đầu từ ngày ấy, mỗi khi đến chùa, tôi đều xin đứa nhỏ tha thứ cho lỗi lầm của mình.
Qua ngần ấy năm, giờ em và bạn trai kia mỗi người đều có gia đình riêng, không ai còn nhớ lời hứa với tôi năm đó, chỉ có tôi luôn dây dứt vì tội lỗi mình gây ra. Nếu như lúc đó tôi không giúp, khuyên em giữ thai lại hoặc chọn đứng bên lề thì tốt biết mấy. Nếu như tôi không lo chuyện bao đồng thì biết đâu đã có thêm một sinh mệnh trên cuộc đời này rồi. Liệu tôi có được tha thứ?
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment