Tôi 27 tuổi; mẹ chồng 60 tuổi, thuộc típ người hay than vãn và suy nghĩ tiêu cực.
Bình thường bà sống ở quê nhưng vì chăm cháu nhỏ nên vợ chồng tôi thuyết phục bà vào sống chung. Mấy nay thành phố đang giãn cách, chồng tôi đi xa cả tháng nên chỉ có tôi, bà và cháu nhỏ ở nhà. Đợt dịch này rất căng nên tôi quán triệt với bà nhiều lần là không nên bế cháu ra ngoài tiếp xúc người lạ. Dù 5 lần 7 lượt giải thích nhưng bà vẫn thích ra ngoài với lý do đi hóng gió.
Tính bà hay nhặt nhạnh phế liệu về tích trữ để bán nên tôi càng không muốn bà ra ngoài, nguy cơ lây nhiễm rất cao, cháu còn nhỏ. Những lần tôi nói như vậy bà tỏ vẻ không ưng rồi để trong lòng. Ngoài ra bà ưa nói những lời cay nghiệt để hành hạ người khác.
Hôm trước tôi tắm xong, thấy ngoài sân vòi nước để mở tự bao giờ nên hỏi bà: "Mẹ mở vòi nước à"? Bà bảo không phải, tôi cũng không nhắc đến nữa. Ấy vậy mà sau một đêm, sáng ra bà chửi tôi: "Con... nào hôm qua đổ cho tao không tắt nước". Tôi rất bực mình và hỏi sao mẹ nói con như thế, vậy mà mẹ còn lôi cả mẹ tôi vào chửi. Xưa giờ tôi có thể nhịn nhiều chuyện trừ khi đụng đến gia đình tôi, mẹ chồng đã chạm vào "giới hạn" của tôi. Tôi đẩy vào vai bà một cái, đồng thời nói bà không được xúc phạm mẹ tôi. Tới đây thì mọi chuyện đã đi quá xa, bà tru tréo lên và bảo bị tôi hành hung. Tôi biết hành vi đẩy người lớn là sai, đã xin lỗi vì chuyện này. Hiện tại tâm trạng tôi rất tệ và luôn suy nghĩ về những chuyện đã qua, xin mọi người cho lời khuyên.
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment