Tôi là giáo viên dạy Văn cấp hai của một ngôi trường quê yên bình, kết hôn 10 năm. Chồng yêu thương và cưng chiều vợ con.

Chúng tôi sống chung bao năm là bấy nhiêu vui vẻ, hạnh phúc. Có thể nói cuộc đời tôi thành công và tuyệt đẹp nhất là lấy được anh, người chồng cần mẫn, chịu thương chịu khó, làm tất cả để vợ con vui vẻ, hạnh phúc, an tâm.

Nếu anh vẫn ở bên tôi có lẽ hạnh phúc đó và chuyện tình này sẽ mãi là bức tranh tuyệt đẹp nhưng anh phải xa vợ con để tiếp tục công việc. Anh làm công ty này cũng gần chục năm, giờ chuyển cách xa nơi tôi ở 80 km. Anh tiếp tục theo thì lương tăng và nhiều ưu đãi, thưởng tết cũng rất cao. Nếu anh nghỉ về làm gần nhà thì lương tháng 5 triệu. Tôi đồng ý để anh đi xa. Chiều thứ 6 hoặc thứ 7 tôi tới thăm anh, gia đình vui vẻ, hạnh phúc; anh thương yêu mấy mẹ con tôi nhiều hơn, sâu sắc hơn.

Ba năm liền tôi cứ đều đặn thăm anh như vậy, hạnh phúc đong đầy. Các dịp lễ và tết được nghỉ 2-3 ngày tôi mới cho chồng về, bình thường anh nghỉ một ngày, tôi muốn chở con tới sẽ được ở lâu hơn. Mỗi năm, chỉ khi hè tới gia đình mới được sum họp lâu dài.

Tôi và anh không vui lắm, vẫn muốn bên nhau mỗi ngày. Cuối cùng chồng hỏi ý tôi: "Hay là nghỉ dạy qua ở hẳn bên anh". Tôi biết ở bên anh sẽ hạnh phúc nhiều lắm, mỗi sớm mai cùng ăn sáng, uống cà phê, cùng nhau đi chợ rồi nấu ăn, giặt đồ, tắm sông, cùng chơi đùa và chăm con. Khi tôi rảnh rỗi sáng tác thơ, văn rồi gửi báo, vẫn có thêm tiền nhuận bút. Lúc tôi mê sáng tác, chồng sẽ làm mọi việc nhà. Tôi cảm nhận mình như đứa trẻ đáng yêu bên chồng, được anh cưng chiều, vì vậy viết sẵn đơn nghỉ việc để đi theo tiếng gọi con tim.

Tôi nghĩ đời người ngắn ngủi lắm, quay đi quay lại có khi không còn như cũ. Chỉ có điều, khi tôi tham khảo ý kiến người thân thì cha rưng rưng nước mắt, không muốn con gái bỏ nghề vì đó là nghề mẹ đã từ bỏ để đi làm mướn cho nhà người ta lấy tiền nuôi tôi ăn học, là nghề mà cha phải cõng tôi đến trường khi còn nhỏ. Trước khi mất, mẹ kêu tôi hứa không được bỏ nghề bởi tôi từng nghĩ sẽ nghỉ dạy để theo chồng. Lúc tôi đồng ý, mẹ vui vẻ và yên tâm lắm.

Giờ tôi nhìn thấy cha buồn với quyết định của mình mà lòng chua xót, ngậm ngùi. Đơn tôi viết sẵn rồi, chờ hết dịch chồng về là tôi sẽ theo anh. Bỗng dưng lúc này tôi lại ước có lối đi nào để vợ chồng bên nhau mà vẫn giữ được nghề cha mẹ ước mong.

Thùy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top