Em trai út 25 tuổi, đang ở trong căn nhà to do tôi thuê, em với một bạn cùng quê ở một phòng.
Nhà tôi có 4 anh chị em, hai anh chị đầu đã lập gia đình và mỗi người có hai cháu. Tôi đã lập gia đình và có cậu con trai 3 tuổi. Vợ chồng tôi nấu cơm nên em với bạn ăn cùng và đóng tiền ăn. Ba mẹ tôi ngoài 60 tuổi, sức khỏe ba hiện không tốt, tiểu đường, huyết áp, mỡ nhiễm máu...
Em ít nói, tính tình lầm lì, hồi học cấp hai học lực của em khá tốt, lên cấp 3 theo những bạn xấu nên học lực kém, ham chơi. Em hay cãi lời ba mẹ và anh chị rồi bỏ nhà đi. Lúc đó, tôi đang học cao đẳng ở Sài Gòn phải điện về khuyên bảo em mới chịu nghe lời. Hết cấp 3 em theo học trường cao đẳng nghề, chuyên ngành sửa chữa ôtô. Lúc đó, do bố mẹ cấp vốn làm ăn nên tôi lo cho em ăn học mỗi tháng 4 triệu đồng cho tới khi em đi làm. Em trai luôn nghe lời tôi. Tôi luôn chia sẻ về công việc, cuộc sống, mong em sau này sẽ học tập những cái tốt, điều hay vì em có ước mơ về quê mở gara sửa ôtô.
Từ ngày 9 tháng 7 vừa rồi công ty cho em nghỉ làm vì dịch bệnh, em ở nhà xem tin tức mọi người đổ xô về quê tránh dịch nên cũng muốn về. Em liên lạc với chị tôi dưới quê, nói ý định muốn về. Tôi không biết chuyện đó cho đến khi nói chuyện với chị mình. Tôi khuyên em nên chờ hết tháng 7 xem tình hình thành phố có giảm hơn không mà còn làm việc, giờ về quê nguy hiểm, lỡ lây nhiễm chéo từ các chốt kiểm dịch. Em chỉ dạ rồi từ đó trở đi lầm lì, không nói với tôi tiếng nào, giống như tôi làm gì có lỗi với em vậy. Trong thâm tâm tôi rất sợ em về nhà lây bệnh cho ba mẹ và các cháu. Ba tôi nhiều bệnh nền, nếu nhiễm Covid rất nguy hiểm, vậy mà em không hiểu.
Cách đây hai hôm tôi cảm thấy khó chịu nên bảo em: "Có giận gì anh thì cứ nói thẳng, để trong lòng làm gì cho khó chịu", em nói bình thường. Tôi bảo em hỏi bạn cùng phòng và chị dâu xem nhìn em có bình thường không thì em im lặng. Sống cùng nhà, ăn cơm chung mà em cứ im lặng như vậy tôi cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạt. Dịch bệnh ai cũng khổ, vợ chồng tôi vừa rồi làm ăn thua lỗ, hiện chỉ có vợ đi làm công ty, do dịch nên được làm tại nhà, lương tầm 7 triệu đồng. Vợ chồng tôi gửi con về quê cho ông bà nội chăm từ cuối tháng 5. Ông bà nội biết vợ chồng tôi khó khăn nên bảo không cần gửi tiền, trong khi chúng tôi muốn gửi mỗi tháng hai triệu đồng để ông bà mua đồ ăn cho cháu. Chúng tôi biết ơn ông bà nội lắm. Vậy mà trên này em trai cứ thái độ như vậy, không quan tâm chút nào tới anh chị. Tôi buồn vô cùng.
Tôi đang định nói em trai, nếu ở với anh chị mà thấy ngột ngạt thì hết dịch có thể chuyển ra ngoài sống cho thoải mái, tôi sẽ không trách móc hay gì cả. Có nên như vậy không các bạn?
Duy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment