Tôi và anh cưới được 11 năm, thêm 4 năm quen nhau từ khi tôi 19 tuổi nữa. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu.
Mười lăm năm bên nhau nhưng tôi yêu chồng tuyệt đối cỡ 12-13 năm. Vợ chồng hay tranh cãi nhau vì những chuyện vụn vặt do áp lực cuộc sống rồi đều bỏ qua cho nhau, giải quyết êm xuôi trong một ngày. Qua năm tháng, chúng tôi càng hiểu nhau và các cuộc tranh luận ít dần, ngày xưa cãi vã to tiếng còn giờ chỉ ngồi lại nói chuyện. Tôi hy vọng gia đình êm ấm như thế mãi thì tuyệt biết bao.
Có điều vài tật xấu của chồng khiến tôi không thể bỏ qua, điều đó khiến tôi ngày càng không muốn nói chuyện và sống chung với anh dù tình yêu vẫn còn. Vì tình yêu mà tôi mới không dám dứt khoát với chồng. Trong câu chuyện với anh, nếu tôi khen thì anh thích, còn tỏ ý chê là anh gay gắt và giận ngay lập tức. Tôi quá rành tính anh nên không dám chê gì, chỉ nói ý tứ mong anh cố gắng hiểu mà sửa sai, vậy mà vẫn bị anh giận và bỏ đi không muốn nói chuyện nữa.
Anh có điểm tốt là yêu thương vợ con, hiếu thảo và lo lắng cho cha mẹ hai bên, vui vẻ. Anh lo cho con để tôi yên tâm đi làm, phụ tôi việc nhà. Anh hiền lành, không hút thuốc, không nhậu nhẹt, chỉ có 2-3 bạn bè hay liên lạc. Mối quan hệ của anh rất ít vì hiếm khi đi ăn uống với bạn bè, sợ họ bắt nhậu. Từ khi lấy nhau, anh là nhân viên cấp thấp, lương không đủ sống, đổi khá nhiều công ty và làm chủ nhưng đều không thành công. Hai năm nay anh thất nghiệp, chỉ ở nhà, lâu lâu kiếm được mối nhỏ đủ tiền xăng xe, tiêu vặt. Tiền vận hành gia đình, con cái, trả nợ chủ yếu từ đồng lương của tôi. Ba mẹ tôi cho nhà nên đỡ chi phí phần nào. Đôi khi tôi chạnh lòng, thích món gì tự làm tự mua chứ lương anh không đủ cho bản thân và con, nói gì tới vợ.
Tôi hiểu anh đã cố nhưng kiếm hoài không ra việc như mong muốn, anh cũng đi thử vài công ty mà không phù hợp. Lâu lâu tôi thấy công việc hay liền bảo anh mà anh từ chối. Tôi nói khéo anh chạy giao hàng công nghệ kiếm chút tiền trong lúc tìm việc phù hợp, anh luôn né tránh. Thời gian đầu anh khá gay gắt khi tôi nói chuyện, hỏi thăm tình hình công việc, mãi chẳng có việc nên anh không dám gắt nữa, hứa sẽ cố gắng tìm. Tôi "dụ" anh phụ tôi mở quán ăn nhỏ xíu bán cho có đồng ra đồng vào, anh hết cách nên đành nhận lời nhưng luôn thể hiện rằng không thích buôn bán kiểu này, sẽ tìm việc và có việc rồi thì không phụ tôi nữa. Tôi đồng ý nhưng cũng buồn vì anh làm nhưng thái độ không vui vẻ, không hết mình, chẳng nhiệt tình. Năng lượng của anh rất tiêu cực, nhìn anh tôi cũng "tụt mood" khi làm chung.
Quán nhỏ mới mở gần một tháng cũng dẹp vì dịch Covid, anh lại tiếp tục ở nhà. Tôi vẫn đi làm công ty nên có thu nhập. Tôi còn nhận ra hai vợ chồng không hợp cách nhìn về cuộc sống. Tôi khó chịu khi nghe anh nói chuyện với người thân, bạn bè, anh em về cuộc sống hoặc nhận xét một điều gì đó. Quan điểm của anh không bao giờ phù hợp với quan điểm của tôi, dù là nhỏ nhất. Nó rất vụn vặt nên tôi không biết kể sao, có điều nghe anh nói chuyện là tôi khó chịu. Anh nghĩ lệch lạc so với tôi, khiến tôi không thể hâm mộ và yêu mà chỉ thêm chán chồng.
Quan điểm sống của anh không chỉ tôi thấy chán mà mọi người xung quanh đều thấy vậy, kể cả vài chị em bên nhà anh. Anh không tích cực trong tất cả suy nghĩ, lời nói. Ví dụ tôi muốn cả nhà đi du lịch, anh luôn phản đối, lấy lý do không nhiều tiền, cha mẹ già chưa lo được nên luôn nản khi gia đình đi chơi với nhau. Xin nói lại là lương tôi dư dả cho cả nhà tiêu dùng, có thể đi du lịch một cách tiết kiệm cho con có cái nhìn rộng hơn về thế giới và còn dư một ít để dành. Tôi không thích thời gian rảnh mà không làm gì, phải kiếm đủ chuyện để làm, vậy mà anh không bao giờ ủng hộ. Anh buồn vì không làm ra tiền nhưng cơ hội tới anh lại không muốn làm. Anh chỉ làm cái gì anh thích, trong khi mãi tôi chưa thấy chồng mình thích điều gì.
Cuộc sống gia đình vẫn đầm ấm nếu tôi không nói chuyện với anh về công việc và quan điểm cá nhân, thế nhưng làm sao vợ chồng có thể không nói được. Chuyện công việc của chồng, ít nhiều tôi đã cố nhịn, chấp nhận nuôi 3 bố con luôn để đầu óc khỏi suy nghĩ mệt mỏi nữa. Còn vấn đề quan điểm của anh làm tôi mỗi khi nghe là thất vọng, chỉ mong anh có cái nhìn chân thực, tinh tế về cuộc sống. Anh đổ lỗi là vì thế này thế kia mà người này dở, người khác không hay; anh không chịu nhìn lại chính mình.
Nhiều lúc tôi muốn buông bỏ mối quan hệ này nhưng 15 năm tình nghĩa và tình yêu vẫn còn, phải làm sao đây?
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment