Tôi là cô gái may mắn, cũng có thể do tôi tự cảm nhận như thế cho đến khi lấy chồng.
Tôi có hai con gái, sinh bé thứ hai là do vỡ kế hoạch, bé lại bị chậm nói và có dấu hiệu tự kỷ. Nhà chồng quá khó, sau bao năm đấu tranh vợ chồng tôi ra ở riêng. Cuộc sống khá là thoải mái, chồng biết chia sẻ việc nhà, lo toan mọi thứ. Trước đây anh ỉ lại vào ba mẹ nên thường không làm gì.
Có một vấn đề khiến tôi rất buồn là chồng nóng tính, anh khó với hầu hết mọi người và với việc không như ý. Anh dễ dàng buông ra những lời khó nghe và chợ búa. Trước đây anh còn vài lần đánh tôi, mấy năm gần đây đã biết kiềm chế nhưng thỉnh thoảng vẫn còn những lời khó nghe. Nếu như trước đây tôi dễ dàng cho qua khi anh xin lỗi thì giờ lại cảm thấy rất khó chịu, chẳng lẽ mình sống cả đời như thế này? Con gái lớn hay kêu: "Bố xin lỗi rồi, mẹ bỏ qua đi".
Hiện tại mình có thể nuôi hai con tuy hơi chật vật một xíu. Cuộc đời tôi là một nốt trầm từ khi lấy anh, không kể hết những khó khăn nhưng đó là khoảng thời gian tôi muốn quên dù rất thương hai con. Về tình cảm, chồng nói còn yêu tôi, tôi đã không còn cảm xúc với anh nhiều nữa. Nhìn lại anh, không có gì để tôi ngưỡng mộ. Trước đây vì yêu và quá ngây thơ nên cứ nghĩ tốt về anh. Tôi quyết định ly hôn nhưng lại bị anh làm khó, còn dọa sẽ làm hại cả vợ chồng con cái. Tôi phải làm sao đây?
Loan
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment