Đọc bài: "Sếp dành tình cảm cho tôi" tôi thấy đồng cảm với cả hai nhân vật.

Chuyện "câu cá, Sở Khanh, chăn rau thả thính" ai mà không biết? Tôi tin tác giả đã viết lên đây là mong đợi những ý kiến đã cân nhắc, chân tình, bao dung, thay vì những lời nghiệt ngã, chế giễu, dạy đời. Tôi rất giống anh sếp kia chục năm trước, hoàn cảnh tương tự, chỉ có điều tôi được em chấp nhận tình cảm thật của mình. Cuộc đời tôi có 4 mối tình, một ở thời cấp 3 không dám ngỏ lời, một ở thời đại học em chê tôi nghèo, mối tình với vợ và một mối tình với người con gái ấy.

Đàn ông thành đạt ngoài xã hội chưa chắc toàn vẹn chuyện gia đình. Tôi không dám đổ lỗi cho vợ cũ hoàn toàn nhưng cũng không phải do tôi hết. Tôi bị sét đánh khi người ấy vào công ty và lúc đó cũng ly thân cả năm rồi. Tôi không được tinh tế như anh sếp kia nhưng cũng đơn phương, trường kỳ kháng chiến với cái mác Sở Khanh. Sự quan tâm của anh ta cũng bình thường với một người yêu chân thành, không phải vận dụng mưu mẹo, tuyệt chiêu "câu cá thả thính" gì đâu, đơn giản đó là điều đàn ông làm khi yêu.

Tôi không đến với người ấy vì tình dục, người ấy không cần tiền của tôi, tình cảm đích thực nằm ở sự đồng cảm và quan tâm lẫn nhau. Hơn một năm yêu nhau, chúng tôi đều biết sẽ không có hậu, tôi luôn trân trọng người ấy nên không bao giờ đi quá giới hạn. Nếu thực sự muốn điều tốt đẹp cho người mình yêu thì chuyện thèm khát tình dục vẫn có thể vượt qua được. Chúng tôi kết thúc cũng bởi cảm thấy cần nhiều hơn một tình yêu, nhưng chắc chắn xã hội không bao giờ cho phép. Em chưa một lần mặc áo cưới, tôi đã lỡ một lần đò.

Anh sếp kia nếu thật tình và không vồn vã với em cũng không lạ. Đúng là có người họ Sở nhưng cũng có kẻ thật lòng; người dám chờ em cảm nhận thay vì dùng tiền bạc, bề ngoài, vị trí xã hội, chiêu trò tán tỉnh để thuyết phục em thì có gì không tốt? Chỉ là thời nay hiếm thôi. Em cũng nên bình thản như anh ta mà để thời gian thử thách. Đây có thể là bộ phim đẹp, chắc chắn kết cục sẽ buồn, đừng để nó đến nỗi thảm.

Sau này tôi vẫn ly dị trong êm thấm nhưng đã đủ mệt mỏi rồi nên xác định "gà trống nuôi con". Tôi vẫn thầm cám ơn sự có mặt của người ấy vì đã cho mình tìm lại rung động đích thực của tình yêu và sự thăng hoa để tiếp tục làm việc và thành công. Tôi là người chuyển công ty vì gặp mặt người ấy mỗi ngày cầm lòng không đặng. Tình cảm vợ chồng không còn nhưng trách nhiệm con cái vẫn không bao giờ dứt, thời gian và thủ tục ly hôn cũng rất dài dòng và mệt mỏi cho cả hai. Chúng tôi đều cố gắng giữ lại mái nhà cho các con, chỉ là không đủ sức, giờ cả hai vẫn là bạn bè bình thường và giúp đỡ lẫn nhau.

Sơn

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top