Cảm giác bỏ lỡ một điều gì đó thật sự đau lòng. Cảm giác không dám sống thật tình cảm với người mình thương thật khổ sở.
Tôi rất ghét hai từ "chia xa" bởi khi chia xa lại phải cố gắng mạnh mẽ, cố giấu cảm xúc để những giọt nước mắt không rơi thành dòng, không muốn cho người thương mình thấy mình buồn bã đến vậy, để rồi người ra đi vẫn còn luyến tiếc.
Đã bao lâu rồi tôi phải luôn như thế, phải gồng mình trước cuộc sống. Càng lớn càng nhận ra nước mắt làm con người ta thật yếu đuối, nhiều khi ao ước thượng đế đừng tạo ra tuyến lệ để con người không biết khóc là gì.
Ngẫm nghĩ lại những chặng đường từng qua, nếu không tạo cho bản thân sự mạnh mẽ có lẽ tôi đã khóc mà nước mắt tính bằng thể tích cụ thể. Ai cũng biết khóc chỉ tạo ra vòng luẩn quẩn của sự buồn rầu đến vô tận, hơn nữa là nỗi oán trách cuộc đời không trọn vẹn. Buồn làm chi vì cuộc đời vẫn phải tiếp tục, chỉ mong người tôi thương yêu có thật nhiều sức khỏe để tung bay khắp bốn phương. Cứ đến mùa mưa con người ta lại thật nhiều cảm xúc, nhất là những ngày giãn cách xã hội, không tiếp xúc với bên ngoài.
Thương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment