Xin mượn bài: "20 năm nuôi con một mình" để tôi bung ra những cảm xúc dâng trào về người cha quá cố.

Với chiếc xe ba gác lọc cọc nuôi chín miệng ăn, ba tôi cực khổ gồng gánh cả nhà. Vì lao lực cộng thêm nghiện chút rượu, ba đã ra đi khi các con chưa đủ lớn. Chị cả và chị hai khi đó mới 15-16 tuổi đều lần lượt phải nghỉ học, đi làm đủ việc để phụ mẹ kiếm cái ăn. Chị tư tôi cũng phải nghỉ học không lâu sau đó. Bao nhiêu vất vả, cố gắng dồn vào chị ba, tôi và hai em nhỏ.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên chị hai đi làm công nhân về khoe được công ty cho ăn cơm với thịt gà ngon lắm, mọi người nghe mà chảy nước miếng. Thế rồi chị ba cũng học hết cấp ba sau đó đi làm cùng chỗ với chị hai. Với khuôn mặt xinh xắn và có chút học vấn, chị ba được làm trưởng ca trong công ty dệt đó, gia đình đỡ vất vả hơn. Tôi và chú em kế may mắn được học hành đến nơi đến chốn.

>> Ấu thơ trong tôi là nỗi vất vả của cha mẹ

Thời gian thấm thoắt trôi, các chị đã lập gia đình, tôi và chú em ra trường rồi cũng có gia đình riêng. Mẹ đang sống ở nước ngoài cùng gia đình chú em và gia đình chị ba. Với tôi, những khó khăn mà gia đình mình đã nếm trải là một động lực vô cùng to lớn để phấn đấu. Trong thâm tôi luôn tồn tại suy nghĩ: "Ba rời xa nhưng không bỏ rơi chúng con. Ba luôn dõi theo và phù hộ cho gia đình chúng ta".

Đọc bài trên, tôi hồi tưởng lại người cha quá cố với dáng người gầy gầy, đôi tay chai sạn sau những cuốc xe nặng nhọc, vã mồ hôi.

Minh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top