Tôi người miền Tây, vợ người miền Trung, cùng vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi 38 tuổi, vợ kém tám tuổi, quen hai năm rồi cưới bảy năm.

Về anh em trong gia đình: Sau cưới khoảng một năm, em trai lên Sài Gòn học, tôi cho tiền nhà trọ và ăn học. Cùng thời gian đó, em trai của vợ lên học, tôi không phụ giúp gì về tiền bạc, chỉ cho em ở chung nhà. Thỉnh thoảng ba mẹ vợ gửi thêm đồ ăn từ quê vào cho em và vợ chồng tôi. Giờ em trai tôi có vợ con và ở gần nhà tôi, em trai vợ đi làm và qua ở nhờ bên người bà con.

Về kinh tế: Tôi là trụ cột gia đình. Cuối tháng lãnh lương, một phần tôi trả nợ tiền vay ngân hàng mua nhà và chi tiêu cá nhân, còn lại giao vợ giữ (vợ gửi tiết kiệm).

Về công việc của tôi: Tôi ít tâm sự với vợ về chuyện này. Đỉnh điểm là khi tôi tìm được việc mới, làm giám đốc một công ty con mới mở trong tập đoàn, lương khá cao đối với mình. Công việc đòi hỏi hai tháng tôi phải đi công tác một lần, mỗi lần đi một, hai ngày. Tôi rất vui nên chia sẻ với vợ, lúc đầu vợ không chịu nhưng tôi thuyết phục dần dần và vợ đồng ý. Lần đi công tác đầu, vợ vui vẻ và dặn mua quà. Chuẩn bị đi lần thứ hai, vợ bắt đầu hát bài: "Mấy người lương cao, chức cao, hay đi công tác dễ lăng nhăng lắm". Vợ cứ nói mãi thế khiến tôi chịu không nổi nên xin nghỉ. Do nghỉ đột xuất và chán nản nên khoảng một năm sau tôi mới xin việc trở lại. Trong thời gian đó, tôi làm việc lặt vặt để có tiền sống qua ngày.

Về công việc của vợ: Tôi không hỏi thăm, có gì vợ tự chia sẻ.

>> Chán vợ sau nửa năm cưới

Về tính cách của vợ: Em tính trẻ con, vui vẻ, hòa đồng. Vợ rất chịu thương chịu khó nhưng việc nội trợ vụng về. Đơn giản như việc gọt trái cây, tôi phải tự làm. Hôm nào vợ nổi hứng lên làm là tôi chỉ dám nhìn, không dám ăn. Vợ hay bảo: "Mấy người trên công ty bảo em gọt trái cây như thế này thì làm sao làm dâu được". Đúng thật, gia đình tôi không bắt em làm dâu. Em chỉ ở nhà hai ngày sau cưới để phụ dọn dẹp.

Về chi tiêu: Vợ tôi rất tiếc tiền, có lúc mua đồ mà bị trả thiếu vài nghìn đồng là về càm ràm tôi suốt buổi tối, tôi không ngủ được. Vì thế hầu hết việc mua sắm vật dụng trong nhà tôi làm. Đồ dùng nhà bếp như xoong, nồi, chén, dĩa... vợ thường bảo "mai mốt mua", kết quả tôi mua 10 lần vợ chưa chắc mua được một lần.

Những điều bức xúc: Một hôm dỗ con ngủ xong, tôi hơi mệt nên mở tủ lấy sữa uống. Tôi hơi mạnh tay làm vợ giật mình thức dậy. Vợ bảo: "Em khó ngủ, để yên cho em ngủ". Tới gần sáng, mệt quá vợ mới chịu đi ngủ, còn tôi ngồi nhìn con ngủ tới sáng. Có hôm, tôi chở vợ con đi ăn sáng, đến nơi con ăn ít và ăn chậm nên vợ lại nói: "Con làm khổ mẹ quá". Có hôm, vừa thức dậy, vợ nói: "Mấy hôm nay con ăn cháo ngán quá rồi nên ăn ít, mẹ đi mua đồ ăn khác về cho con". Lát sau nghe vợ thét lên: "Mẹ mệt lắm mới mua cháo về cho con, sao con không chịu ăn, mẹ khổ với con quá".

>> Mới cưới ba tháng mà tôi quá chán vợ

Khi con tôi bệnh, con mệt một nhưng mẹ mệt 10. Vợ tôi suốt ngày kêu: "Sao con yếu quá, con bệnh hoài vậy". Khi tôi cho con uống thuốc, vợ lại nói: "Uống thuốc gì mà uống hoài vậy". Vợ bệnh, tôi mua thuốc cho uống thì lại bảo: "Biết em không uống thuốc còn mua cho tốn tiền".

Vợ tôi về quê ngoại sinh, sau sáu tháng thì vào ở với tôi được hai tháng, gửi con nhờ ông bà ngoại chăm, con hơn hai tuổi thì vào với vợ chồng tôi. Sự việc bắt đầu từ đây, tôi quyết định không nhịn vợ nữa, nghĩ phải uốn nắn để vợ làm cái nào cho ra cái đó và dạy dỗ con cái nên người.

Cuộc sống bế tắc khi Covid đến, vợ chồng phải cách ly ở nhà và đều được làm online. Vợ hơi tí là cáu gắt, kêu than. Hạnh phúc đến với tôi là khi vợ nằm im ngủ, tôi dỗ con và hai cha con cùng ngủ. Hôm nào vợ hứng lên đòi ru con ngủ là lại điệp khúc: "Mẹ la, con khóc" đến một, hai giờ sáng mới ngừng. Hôm nào tôi thấy khỏe nhất, hạnh phúc nhất là vợ ở trong phòng làm việc, đến giờ cơm ra ăn thôi, phần còn lại để tôi lo.

Hết giờ làm, tôi tranh thủ chạy về ăn cơm, nếu vợ chưa tắm cho con thì tôi phụ tắm rồi ăn cơm. Hôm nào tôi về trễ, con hay nhắc, bảo vợ gọi điện thoại cho tôi về. Ăn xong tôi chơi với con, vợ rửa chén hoặc vợ chơi với con thì tôi rửa chén. Con chơi chốc lát rồi uống sữa và đi ngủ. Đó là ngày đẹp và một tháng chỉ có vài ngày như thế. Còn lại vợ luôn kêu ca, tôi ăn cơm cho nhanh và chạy vào phòng ôm cái điện thoại để không nghe thấy gì.

>> Vợ tàn tạ, xấu xí khiến tôi chán nản

Khi con trai bốn tuổi của tôi bị hậu Covid, tôi nghỉ việc chăm bé tại bệnh viện. Vợ tôi bận đi làm không nghỉ được, mỗi tối vào thăm tí rồi về. Mấy ngày đầu bé bệnh nên mẹ vừa khóc vừa càm ràm xong rồi về, mấy ngày sau đỡ bệnh mẹ vào cười tí rồi về. Tôi không biết phải làm gì để thay đổi tình trạng hiện tại. Mỗi ngày tôi muốn về sớm để chơi với con nhưng về nhà thấy như vậy nản quá. Sau Covid, tôi thường suy nghĩ tiêu cực, phải làm sao đây? Mong được các bạn tư vấn.

Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top