Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn học và lập nghiệp, làm việc văn phòng bình thường, không quá khó khăn về mặt tiền bạc
Tôi 32 tuổi, vợ chồng bằng tuổi, con gái năm tuổi. Chồng là con trai một, từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều, gần như không biết làm gì, không phụ việc trong gia đình. Từ lúc cưới tới nay, gần như mọi việc mình tôi làm, kể cả chăm con. Nhiều đêm con bé quấy khóc, tôi thức cả đêm để trông, vậy mà anh còn cáu vì bé khóc, điều đó làm tôi càng tủi thân. Mỗi sáng, tôi chở con đi học, chiều đón con về.
Anh gia trưởng, đánh tôi rất nặng tay hai lần, chưa tính những lần đập phá đồ, ném đồ vào người tôi, may tôi né được. Tôi nấu ăn anh không vừa miệng cũng nói. Tôi làm gì, đi đâu cũng phải báo cáo, gần như không gửi con cho anh để đi được. Chúng tôi như hai người xa lạ trong nhà. Một tháng anh đòi gần gũi vài lần, tôi nhắm mắt đồng ý và nước mắt cứ tuôn, giấu không cho anh biết. Từ lâu tôi không còn muốn gần chồng, không muốn nói chuyện với anh. Tôi nhận thấy mình đã hết yêu chồng. Lương tôi dùng để chi tiêu cho cả nhà, tôi có vị trí trong công ty và mức lương khá. Lương anh, anh giữ, vui thì anh chuyển cho tôi mấy triệu đồng, buồn thì đòi lại.
>> Sợ sẽ ngoại tình vì không còn yêu chồng
Nếu ly hôn, tôi sợ chồng làm điều dại dột. Có lần tôi muốn ly hôn, anh khóc và đòi lên chùa tu này kia. Tôi muốn sinh thêm bé nhưng không đủ cam đảm sinh con cho anh. Tôi luôn muốn thoát khỏi cuộc sống này, sợ có con sẽ phải chia con với anh. Tôi cũng sợ mình sẽ không thể tiếp tục cô đơn, cô độc mãi như thế này. Mong các bạn cho lời khuyên.
Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment