Tôi là tác giả bài: "Tôi sẽ là siêu nhân nếu đáp ứng hết yêu cầu của chồng". Xin chia sẻ thêm để các bạn hiểu hơn câu chuyện này.

Nhiều bạn nghĩ tôi sinh con thứ ba là để kiếm con trai, không phải vậy. Đó cũng một phần do lỗi của tôi, tôi đã không dùng đúng biện pháp tránh thai tốt nhất. Tôi lỡ một lần và dùng thuốc tránh khẩn cấp mà vẫn mang bầu. Tôi không nghĩ đã dùng thuốc tránh thai mà còn mang bầu nên khi bị Covid tôi lại dùng thuốc chống Covid sau nửa tháng lỡ. Gần một tháng ra Hà Nội làm xét nghiệm đủ kiểu để biết mình an toàn, con không bị dị tật, gói xét nghiệm tôi làm cũng biết luôn giới tính của con. Thật vui vì con không sao, suy nghĩ về con trai con gái của tôi tiến bộ lắm. Tôi không có khái niệm bỏ con vì hoàn cảnh này nọ, các con được quyền sống và yêu thương. Tất nhiên sinh xong tôi sẽ triệt sản vì đó là biện pháp an toàn nhất để tôi tập trung chăm sóc ba cô con gái.

Nói về điều kiện kinh tế, các bạn nghĩ 12 triệu đồng mỗi tháng là quá ít, nhưng với công việc ở quê của tôi, lương một người làm đủ tám tiếng mỗi ngày chỉ được năm, sáu triệu đồng do mức sống ở đây thấp. Tiền học hành cho các con và giá cả cho sinh hoạt một gia đình ở tỉnh lẻ rất rẻ. Tôi làm ở nhà, có thể chăm con và khoản thu nhập của bản thân không có giới hạn, lượng khách của tôi ngày càng nhiều. Tháng chồng gửi về 11 triệu đồng để góp tiền mua nhà. Chúng tôi đã có thể mua nhà nhưng chưa thực hiện. Vợ chồng muốn kiếm thêm tiền mua nhà lớn hơn chút.

>> Bố đẻ mang tôi rời khỏi nhà chồng

Tôi viết bài trước chỉ muốn giãi bày sự vô tâm của chồng trong việc chăm con cái và nghĩ tôi không đóng góp gì cho gia đình. Nhà chồng quan tâm con tôi hay không, tôi không có quyền đòi hỏi vì việc có cháu trai đối với họ rất quan trọng. Nếu để đáp ứng những điều chồng và nhà chồng đòi hỏi, tôi chỉ có thể là siêu nhân. Có bạn cho rằng một gia đình hạnh phúc là mục tiêu nhưng không phải ai cũng may mắn có được. Có người thích mua sắm, kiếm nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, ôtô. Còn với tôi, con cái và giúp đỡ các em nhỏ khó khăn, chăm bố mẹ già là mục tiêu sống.

Có bạn nói mang con sang ngoại là làm khổ bố mẹ đẻ, điều này không sai. Tôi rất buồn về việc này và cũng chưa bao giờ ngừng nghĩ tới nó. Tôi không phải người vô tâm, hồi chưa lấy chồng, tôi đi làm kiếm tiền rồi tiết kiệm để gửi về cho bố mẹ. Nếu ai đó cho rằng tôi không thương bố mẹ đẻ mà chỉ biết thương bố mẹ chồng là hoàn toàn sai. Tôi có thể thương những bé không phải con mình thì lý do gì không thương yêu người sinh thành và nuôi nấng mình, chỉ là tôi không muốn đề cập đến sâu hơn. Bố mẹ đẻ muốn tôi ở đây để chăm bố mẹ về già, tôi là người chăm ông bà lúc ốm đau lâu nay, lo tiền sinh hoạt của bố mẹ và ba mẹ con như một gia đình đúng nghĩa. Tôi làm ở nhà nên con tôi cũng chăm, ông bà phụ giúp nhưng tôi cho các con đi học sớm, nghĩ đời bố mẹ đã vất vả vì mình nhiều rồi.

Làm gì có ai nói hay mãi đâu, giữa mùa đông giá rét, ở nhà chồng được một tháng (trước tôi ở Sài Gòn), bỗng một hôm tầm tám giờ tối, nhà chồng ăn cơm và bảo rằng họ chỉ chăm được cháu trai của anh chồng, như thế là tôi hiểu họ không muốn ba mẹ con tôi ở đây nữa. Nếu là bạn, bạn nghĩ đến ai đầu tiên, muốn chạy về đâu để khóc nức nở, tất nhiên là bố mẹ của mình rồi. Sau đó một tiếng, tôi gấp quần áo của ba mẹ con, chở hai đứa con bằng xe máy sang ngoại. Đường đất nông thôn tối mịt mù, không có đèn đường, mưa phùn, giá lạnh của tiết trời miền Bắc thấu xương làm hai con tôi gào khóc, tôi cũng vậy. Tim tôi đau lắm, đau thắt lại vì người đời bạc bẽo quá. Cái cảm giác lúc đó thật khủng khiếp! Sang mẹ đẻ, tôi chỉ biết khóc nấc và nói một câu: "Mẹ ơi! Người ta đuổi ba mẹ con con rồi". Bố ôm ba mẹ con tôi rồi khóc: "Ở đây với bố mẹ con ơi! Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau". Xót xa lắm các bạn ạ.

>> Hạnh phúc khi cùng ba con rời khỏi nhà chồng

Nhà chồng cũng không có một cuộc điện thoại cho mẹ con tôi xem sống chết thế nào. Nhiều lúc nghĩ hay thật, họ ốm mình thăm rồi chăm nom, đưa tiền. Mình và con ốm, chỉ cần một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng chẳng có. Tôi hiểu một điều: "Lòng tốt phải đặt đúng chỗ, đúng người, nếu không chỉ làm người ta nghĩ đó là điều đương nhiên mình phải làm. Có bạn nói tại sao lại đối tốt với nhà chồng như vậy? Tôi dành tình yêu cho chồng nhiều, đương nhiên sẽ dành tình cảm cho nhà chồng và nghĩ đó là gia đình thứ hai của mình. Tôi cho rằng tốt với họ rồi họ sẽ tốt với mình thôi. Ngay cả trong đầu tôi hiện tại, khái niệm cho đi là tốt chứ không sai, chỉ là mình cho ai thôi.

Tôi hiểu vì sao nhiều người bế tắc, nghĩ quẩn. Đó là vì họ không tìm được chỗ nương tựa, lúc đó họ mỏng manh và không nghĩ được nhiều. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi.

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top