Mình quen thật tình cờ và rất nhanh đã đến với nhau. Nụ hôn vội ngày anh về làng Bến cứ theo anh mãi.
Hình ảnh em run rẩy thịt gà và nấu một bữa cơm khiến anh chẳng thể quên. Mình bên nhau như thế, yêu xa vì giãn cách thời buổi dịch bệnh. Những ngày cuối tháng tư năm ngoái mình cùng về Diễn Châu (Nghệ An) chơi, một vùng quê ven biển bình yên, cả hai vô cùng hạnh phúc. Covid làm mình xa cách nhưng cơ duyên lại cho hai ta chung công việc. Những ngày ở căn phòng trọ nhỏ, chẳng có gì ngoài chiếc nồi áp suất, thế mà với hai đứa mình cũng đủ. Em nấu cơm, anh giặt quần áo..., thiếu thốn nhưng hạnh phúc.
Công việc lại mang hai đứa mình đi xa, cùng nhau vào mảnh đất Khe Sanh (Quảng Trị). Những tháng ngày làm việc quên thời gian vì tiến độ hai dự án, tóc em rụng từng chùm, vất vả nhưng hạnh phúc vì mình luôn có nhau. Đầu tháng 10 năm ngoái, anh phải vào miền Tây với dự án ngoài khơi, là những ngày em ghi vào cuối sổ nhật ký. Mình bên nhau trong công việc, mọi lúc mọi nơi. Đồng nghiệp bảo anh đang có một viên kim cương vô cùng quý.
>> Không đủ yêu chồng để hy sinh vì anh
Ngày anh vào lại Khe Sanh, mình cùng ngồi quán cà phê trên đỉnh núi, ngắm con sông Rào Quán lững lờ trôi. Ngồi đó anh cứ nhớ những ngày hai, ba giờ sáng vẫn phải làm, những ngày cả đêm em một mình trên đó, còn anh tận Cà Mau. Chúng ta chỉ biết động viên nhau qua cuộc gọi video hàng tối. Về lại thủ đô, mình vẫn bên nhau nhưng rồi chẳng hiểu vì sao em không đủ tự tin cùng anh bước tiếp. Anh chẳng thể quên, cũng chẳng thể quen. Nếu có một điều ước, anh ước canh Mạnh Bà là có thật, để có thể bước lên cầu Nại Hà mà quên lãng.
Anh nhớ những ngày mình cùng nhau đi về kho, trời mưa lất phất, tiếng em đằng sau: "Lạnh không anh"? Anh nhớ những ngày về làng Bến, cùng em dọn nhà, ra đồng cấy lúa. Ước mơ, hy vọng và tình yêu của anh vẫn đó. Là anh yêu em hay yêu những ngày hạnh phúc mình đã có? Em trong trái tim anh là người hiểu anh nhất. Anh nhớ em, em biết không?
Hưng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment