Vợ chồng tôi chuyển về miền quê heo hút sau khi dịch Covid bùng phát. Khi mới quen cảnh sống buồn tẻ thì mẹ chồng đến.

Tôi và chồng cùng tuổi, có con gần ba tuổi, quen nhau khi học chung đại học tại Sài Gòn. Quê tôi ở xa, quê anh ở gần Sài Gòn. Chúng tôi ban đầu không cùng tôn giáo, tôi theo anh chỉ để hai đứa được cưới nhau chứ thật tâm rất gượng ép. Anh cũng không ép tôi phải tin, chỉ cần đi cùng anh vào cuối tuần và những ngày bắt buộc. Sau khi ra trường, chúng tôi cùng làm việc tại Sài Gòn, lương hai vợ chồng đủ để lo việc học lên của anh, lo con nhỏ và thuê nhà, thêm một chút tiết kiệm. Mỗi năm cả nhà về ngoại hai lần, đi du lịch cùng công ty tôi, tôi hài lòng. Tôi nghĩ hai vợ chồng cùng cố gắng một vài năm rồi mua chung cư để ổn định, nhưng biết trong thâm tâm chồng luôn muốn về quê.

Năm ngoái dịch bùng phát, công việc của tôi không suôn sẻ, nhiều áp lực, đúng lúc anh trai chồng khuyên chồng về quê lập nghiệp. Chồng vẽ ra tương lai tươi sáng cho chúng tôi, thêm việc được ba mẹ ruột tôi động viên nên cũng xuôi, đồng ý về quê chồng (xa nhà cha mẹ chồng). Chúng tôi chuyển về một miền quê hẻo lánh, chẳng có hàng xóm, không có bóng người, cách xa trung tâm thị trấn. Chúng tôi được ở nhà của anh trai chồng xây sẵn. Các anh em nhà chồng rất thương yêu nhau, hỗ trợ chúng tôi mọi thứ khi chuyển về quê sống, tôi rất biết ơn. Thời gian đầu tôi sốc khi ở thành phố quá nhộn nhịp và tiện nghi, giờ lại phải chuyển đến ở một nơi heo hút như vậy.

>> Nếu mẹ chồng yêu thương, tôi sẽ sống hết lòng

Chồng đi làm đến tối về, được nghỉ chủ nhật, hai mẹ con tôi ở nhà chăm nhau. Vì xa trung tâm nên chủ nhật chồng trông con để tôi đi chợ cách nhà năm km, đó là thời gian duy nhất tôi được ra khỏi nhà, gặp những người khác ngoài chồng con. Tuy nhiên, công việc chồng không thuận lợi và công việc dự tính tôi sẽ làm khi về đây cũng đổ bể. Ở quê chồng, tôi không có công việc, không đồng nghiệp, không bạn bè, thêm việc người thân mất, chồng lại thường đi nhậu về trễ nên rất buồn. Tôi không dám chia sẻ nỗi buồn với ai, sợ ba mẹ ruột lo lắng nên lúc nào cũng tỏ ra mình ổn. Tôi thật sự mệt mỏi, rồi cũng cố động viên mình vì chồng con mà cố gắng. Từ dân văn phòng, tôi dần làm được những việc tay chân.

Ba mẹ chồng lớn tuổi nhưng sống không hợp với nhau nên không ở chung nữa. Qua cách nói chuyện, tôi biết các chị dâu đều không muốn mẹ chồng đến ở cùng, thật sự tôi cũng vậy. Các chị dâu đều đi làm nên không cơm nước chu đáo cho bà được, không nói ra nhưng ai cũng nghĩ bà ở với tôi là hợp lý nhất. Lúc tôi vừa quen với cuộc sống buồn tẻ thì mẹ chồng đến, ngoài những bất đồng nho nhỏ về cách gấp quần áo, cất thức ăn vào tủ lạnh, chăm con, thái độ con trai quý con dâu..., tôi và mẹ còn có sự khác biệt quá lớn về niềm tin. Bất cứ khi nào rảnh là miệng bà luôn lẩm bẩm. Nhiều lúc, bà rủ tôi làm cùng nhưng tôi viện lý do mệt, bận, có khi mẹ con tôi trốn ngoài chuồng gà để bà khỏi thấy. Vì ở nơi heo hút nên chồng tôi phải chở bà đi 20 km để đi lễ.

>> Day dứt mỗi ngày vì không thể yêu thương bố mẹ chồng

Tôi sợ hãi khi mẹ chồng muốn tôi có niềm tin cùng bà. Mẹ ruột luôn muốn tôi chăm sóc mẹ chồng chu đáo, khuyên tôi nếu thương chồng thì thương cả mẹ chồng, phải làm tròn chữ hiếu. Tôi không ngại chăm sóc nhưng sợ bà bắt mình phải có cùng niềm tin. Tôi bực dọc vì phải bỏ công việc, ở nhà chăm con, không kiếm ra tiền còn mang tiếng ăn bám chồng. Tôi muốn ra trung tâm thị trấn thuê nhà ở để có trường cho con đi học, tìm việc làm. Chồng năn nỉ cho anh thêm thời gian để cố gắng. Chồng thương mẹ và nghĩ mẹ không khỏe nên muốn chúng tôi chăm sóc. Anh cũng rất thương vợ con. Tôi biết chồng khó xử.

Tôi thương chồng con, không muốn nhìn cảnh mẹ chồng nay ở nhà đứa này, mai phải chuyển nhà đứa khác vì không hợp, nhưng sống cuộc sống buồn tẻ, không tương lai, sống với mẹ chồng có niềm tin khác biệt thì tôi luôn có những suy nghĩ tiêu cực, muốn buông tay. Tôi phải làm sao?

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top