Chồng mất sớm khi tôi chưa tròn 30 tuổi. Nhiều khi nghĩ lại khoảng thời gian đã qua, tôi thấy bản thân thật mạnh mẽ.

Một mình nơi đất khách với hai đứa con thơ, lúc đó tôi thật sự chới với, không dám buồn, luôn tìm mọi cách để quên đi nỗi đau vì sợ lỡ mình bệnh thì ai lo cho con. Thấm thoát đã gần 20 năm, giờ hai con tôi đã khôn lớn.

Ngày trước tôi ở nông thôn, sợ khi các con lớn sẽ xuống thành phố học, chỉ còn một mình khó khăn nên tôi quyết định chuyển tới thành phố để sống. Tôi không chuyển được công tác nhưng nhờ sự quan tâm của công đoàn, hiểu hoàn cảnh nên cho nghỉ việc không lương một năm. Lên thành phố, tôi làm đủ mọi việc để lo cho các con ăn học.

>> Luôn sợ hãi khi nuôi con một mình

Một năm sau, tôi chuyển được công tác, các con cũng học ở trường công, chăm ngoan. Ban ngày tôi làm ở cơ quan, buổi tối đi làm thêm, nhiều khi bạn bè hỏi: "Em khỏe không", tôi luôn trả lời: "Em không được phép bệnh, em mà bệnh thì cả nhà đói". Rồi ông trời cũng thương, con gái vừa tốt nghiệp đã xin được việc làm, con trai chưa tốt nghiệp nhưng cũng có thu nhập tương đối cao. Đúng như ông bà ta thường nói: "Đất cũ đãi người mới", nhờ vậy mà cuộc sống ba mẹ con tôi đỡ vất vả.

Tôi luôn mơ ước đến tuổi để nghỉ hưu non, sẽ đi đây đó để bù lại những tháng năm vất vả. Không phải giàu có gì nhưng tôi nghĩ chỉ cần hôm nay hơn hôm qua là được. Mấy ngày nay nghỉ lễ nằm nhà một mình, tôi ước gì được đi đâu đó mà chỉ có bốn ngày nghỉ, ngoài đường lại đông nên thôi ráng mấy năm nữa đi sau vậy. Giờ chỉ cầu mong có sức khỏe để thực hiện ước mơ của mình.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top