Ở tuổi 22, tôi có thể kiếm ra tiền dù đang đi học nhưng cảm thấy bản thân quá trẻ, nhiều thứ tôi cần phải làm.
Tôi là sinh viên một trường kỹ thuật tại Hà Nội, một năm nữa ra trường. Em bằng tuổi tôi, cả hai quen nhau ba năm trước tại nơi làm thêm. Em xinh xắn, vui vẻ và hiểu chuyện, ngành em chỉ học bốn năm nên chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi tự nhận mình khô khan nên rất biết ơn vì có được bạn gái như em. Ở bên em, tôi luôn cảm thấy tươi mới và thoải mái.
Gần đây, bố em mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa. Nhà em có ba chị em, gia đình muốn có rể cho em (là con gái út) để bố có thể ra đi thanh thản. Em gặp tôi, trình bày mọi chuyện rồi khóc, tôi ôm em vào lòng nhưng chẳng thể nói gì.
Chuyện của em làm tôi đau đầu. Gia đình tôi tương đối hoàn cảnh, vì thế bản thân luôn phấn đấu và nỗ lực học hành để có tương lai tốt hơn. Tôi cũng xác định lấy được bằng đại học và xây dựng sự nghiệp trước, tầm 27-28 tuổi mới tính chuyện lấy vợ.
>> Hối hận vì kết hôn sớm
Ba năm bên nhau, em là mảnh ghép phù hợp với tôi. Tôi lo lắng cưới giờ hơi sớm. Tôi trách gia đình đã ép buộc em lấy chồng sớm nhưng cũng cảm thông cho ước nguyện của bố em. Tôi suy nghĩ rất nhiều, chúng tôi có thể tạm thời chưa có con nhưng kết hôn vẫn là điều vô cùng mạo hiểm cho cả hai.
Tôi đã gọi điện nói chuyện với bố mẹ đẻ, họ bảo sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi. Giờ tôi phải làm sao, mong các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Duy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment