Tôi chọn làm gì không vì thử để sai, mà mong muốn lấy kinh nghiệm giúp bản thân làm tốt hơn.

Tôi là tác giả bài "Chuyển đến vùng khác sống có phải tốt hơn cho tôi lúc này?", cảm ơn ý kiến của các độc giả trên trang. Có vài chi tiết tôi nhận ra mình chưa nói kỹ dẫn đến một số độc giả đưa ra ý kiến theo hướng khác nhau, tôi xin đính chính lại chút:

- Mặt bằng nhà tôi là khu dân cư phức tạp và có đời sống chất lượng không cao. Vì thế sản phẩm bánh tôi bán ra là bánh bao rất thông dụng, giá thành hợp lý (không rẻ, không đắt) so với mức sống ở Hà Nội, chỉ là nhu cầu về bánh họ thấp thôi. Một số nhà bán bún phở, cơm rang đông khách hơn. Tuy nhiên, để gọi là dư dả, khu tôi khó đạt được, vì trước khi kinh doanh tôi từng thử tâm sự với một số chủ quán, họ đều nói khách ở khu này quá khó tính, nếu không phải mặt bằng nhà thì khó trụ lại được do công sức bỏ nhiều mà lời lãi khá thấp.

- Dù biết khó nhưng quá yêu thích bánh bao nên tôi vẫn chấp nhận mở cửa hàng, lý do vì đã là bài học kinh doanh đều trả phí, tôi kinh doanh trên mặt bằng nhà thì chi phí bỏ ra sẽ ở mức chấp nhận được. Vì theo mức tính toán như thế nên thời gian tôi mở dưới một năm thôi, bài học kinh doanh bánh để ra rất nhiều nên tôi tin những kinh nghiệm tích lũy ở đây sẽ giúp mình phát triển về sau.

- Tôi vẫn có lãi nhưng quá thấp, chỉ đủ trả mặt bằng cho bố mẹ và chi phí sản xuất là hết. Có nhiều khách khen và có khách sỉ bánh nên tôi tự tin về chất lượng. Chỉ là kết quả đem lại thấp so với công sức bỏ ra nên tôi mới nghĩ đến hướng chuyển mặt bằng để mong ngóng thành tựu to lớn hơn.

- Nói về nhà họ hàng đang muốn sử dụng vỉa hè nhà tôi. Thực ra, chỗ bán hàng của họ chẳng thể gọi là cửa hàng, nó giống quán ăn vỉa hè mưu sinh. Họ ngồi nép vào một góc nhà tôi để kinh doanh, tận dụng lợi thế mặt tiền hơn mười năm nay rồi. Mọi năm không sao vì họ chỉ có khách túc tắc ngồi rất nhanh rồi đi, năm nay họ mở thêm trà đá, khách ngồi lại lâu hơn. Tệp khách đó không phù hợp với nhà tôi do gần như họ đến đó chỉ muốn chi trả thấp để ngồi lai rai chứ không có nhu cầu ăn uống, thậm chí còn hút thuốc lá phì phèo nên tôi chỉ có cách yêu cầu họ không dùng vỉa hè nhà tôi nữa để khách nhà tôi ăn uống ngon miệng. Việc chửi nhau luôn là nhà họ bắt đầu trước, họ còn rất hống hách kêu văn hóa chợ búa nên không thích nói chuyện nhỏ nhẹ. Tôi quan niệm mình kinh doanh nên chú tâm vào công việc, ban đầu lờ đi nhưng họ càng lấn tới nên tôi quyết xanh chín, chấp nhận cạch mặt để không gian shop bánh được thoáng đãng, yên ổn.

- Thực ra từ hồi tôi không cho họ dùng vỉa hè nhà mình, khách ăn bánh đông lên rõ rệt, tôi không phải bù lỗ nữa. Tuy nhiên, lượng khách đến vẫn chưa đủ đạt ngưỡng để thu hồi vốn nên tôi mới lo lắng thôi.

- Tôi đã thử marketing cho cửa hàng mình nhiều lần, từ trả phí cho đến miễn phí. Kết quả chung là khách có đến, họ cũng mua nhiều mà thường ở khu xa nhà tôi. Đơn ship thu nhiều phí thì họ không chịu, còn thu ít thì tôi phải bù vào nhiều dẫn đến lợi nhuận cho đơn ship thấp nếu tính từ vị trí mặt bằng. Vậy nên khách vãng lai, khách ship hay khách quen ở ngưỡng như nhau, nếu bỏ khách ở Hà Nội để bắt đầu lại, có lẽ tôi vẫn chấp nhận.

Việc tôi muốn chuyển về Hạ Long là do nhà người yêu gợi ý, đó cũng là mong muốn của bạn ấy nhưng sợ tôi ngại về quê nên nhiều lần cho qua. Lần này, em nói là muốn tôi thử cân nhắc xem sao. Trước đây chúng tôi chỉ làm văn phòng nên hợp sống ở Hà Nội hơn. Người yêu tôi nói lần này đã có nghề bánh bao, khách ăn ở Hà Nội hợp miệng thì công thức ổn, về quê chỉ cần điều chỉnh theo khẩu vị địa phương em thôi chứ quy trình đã xong xuôi, cách làm đã hoàn chỉnh nên em tự tin hơn cho cả bán tại chỗ và ship ở quê.

Tôi cũng muốn về Hạ Long nên mới cân nhắc. Tôi về đây nhiều lần thấy mình hợp sống ở đây hơn. Phần vì con người cũng thoải mái, phần vì khu tôi sống hiện nay mọi người rất toxic. Từ hồi làm bánh, trông tôi khổ tâm hơn vì họ hàng sống gần nhà tôi thường hay khó dễ (lý do vì không lợi dụng nhiều được từ tôi). Xa Hà Nội, tôi sẽ nhớ bố mẹ rất nhiều, còn lại không có lưu luyến gì.

Tôi thử thưa chuyện, bố mẹ ủng hộ tôi, còn động viên "Con xuống đó cố gắng làm ăn được thì mua cái ôtô rồi thường xuyên về đây gặp bố mẹ, chứ ở Hà Nội mà không làm ăn được, cứ dậm chân tại chỗ mãi phí hoài tuổi trẻ". Tôi chọn làm gì không vì thử để sai, mà mong muốn lấy kinh nghiệm giúp bản thân làm tốt hơn. Vì yêu nghề bánh bao nên tôi sẽ làm mọi thứ để duy trì công việc này. Nếu mọi người nghĩ được giúp tôi lựa chọn hợp lý, tôi xin cảm ơn nhiều.

Ngọc Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top