Vợ chồng tôi mới kết hôn khoảng nửa năm nay, vẫn thuê nhà, tôi mới mang bầu.
Gia đình chồng có hai anh em, chồng tôi là lớn, còn em trai học đại học năm thứ nhất. Khi chúng tôi cưới cũng là lúc em chồng lên Hà Nội nhập học. Bố chồng có dặn chồng tôi tìm cho cậu em một căn phòng trọ hoặc ở ký túc xá. Ông không muốn em trai ở cùng chúng tôi. Ông nói: "Vợ chồng mới cưới, cần riêng tư và còn nhiều vấn đề khác, chúng mày còn trẻ, chưa hiểu được, cứ làm theo lời bố nói đi".
Theo ý bố, chúng tôi tìm cho cậu một phòng trọ nhưng gần chỗ chúng tôi thuê để tiện để ý em và hàng ngày muốn anh em ăn cùng nhau bữa cơm tối cho quây quần. Nhưng rồi câu chuyện bắt đầu từ đây. Em chồng không chỉ dừng lại ở việc qua nhà tôi ăn cơm tối, mà mọi sinh hoạt tắm rửa đều diễn ra ở nhà tôi, gần như phòng trọ kia chỉ là nơi để cậu ấy về ngủ. Nhiều hôm, cậu cứ ngồi lại chơi ở phòng chúng tôi đến tận tối muộn, có khi phải đuổi mới về nên vợ chồng tôi mới cưới gần như không còn khoảng thời gian riêng. Rồi cả chuyện tắm giặt, đồ em thay ra cũng không bao giờ tự giặt, toàn vợ chồng tôi phải thay nhau. Chồng tôi có nhắc nhở nhưng chỉ được đôi lần rồi đâu lại vào đấy.
Có hôm, cậu ngồi phòng tôi chơi game đến tận tối muộn. Bố mẹ chồng gọi điện lên hỏi thăm chúng tôi, thấy cậu vẫn ngồi đó chơi, có mắng mỏ bảo đi về để anh chị còn nghỉ ngơi, cậu tỏ ý không bằng lòng, vùng vằng bỏ đi. Chưa kể, vì chúng tôi đánh cho cậu một chùm chìa khóa để thỉnh thoảng nếu đi làm về muộn, nhờ em qua cắm hộ nồi cơm trước hay luộc rau, còn thức ăn về chúng tôi sẽ nấu. Nhưng vì có chìa khóa, nên mỗi khi vợ chồng tôi có việc đi công tác vài ngày, cậu lại tự ý sang ở phòng tôi trong suốt thời gian tôi đi vắng.
Tôi không hiểu tính cách của cậu kiểu gì nữa và nên nói thế nào để thay đổi. Thời gian này, tôi mang bầu, tính tình cũng thay đổi. Thật sự nhiều lúc đi làm về, thấy quần áo vứt linh tinh trong nhà vệ sinh, chưa kể cậu còn có thói quen cứ mỗi lần sang nhà tôi có bao nhiêu thiết bị điện là bật hết: tivi, máy tính, đèn bao nhiêu cái bật sáng chưng cả nhà, nên thực sự nhiều lúc tôi muốn phát điên lên. Thực sự vợ chồng tôi sống tiết kiệm vì còn chuẩn bị mua nhà cũng như đón em bé chào đời.
Tôi luôn nhận thức được việc mình cần làm gì và không nên làm gì nên dù mỗi khi có việc không bằng lòng, tôi đều nói qua chồng để anh nhắc nhở. Tôi không muốn mất lòng đôi bên. Được cái chồng tôi hiểu chuyện và ủng hộ tôi. Tôi mang bầu, bác sĩ dặn hạn chế leo cầu thang, nhà chúng tôi thuê lại ở tầng ba.
Tôi đang phân vân việc có nên tìm một nhà mới, cách xa nơi cậu em ở, phần cũng tập cho em thói quen tự lập, phần ì tôi sợ ở chung thời gian dài có khi lại xảy ra nhiều chuyện khác, làm sứt mẻ tình cảm. Về phía chồng, tôi đã tâm sự cùng anh, anh cũng đồng ý. Tôi chỉ còn lăn tăn, không biết việc mình chuyển đi như vậy, không để ý đến em như trước nữa có làm bố mẹ chồng phật ý, rằng anh chị bỏ mặc em không, rồi có khi mình lại mang tiếng ích kỷ. Thật sự tôi không biết nên làm gì.
Yến Vi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment