Anh, người đàn ông bình thường, có phần nhạt nhòa trong đám đông; em, cô gái đặc biệt, giỏi, mạnh mẽ, cá tính.

Trân trọng gửi vợ! Vậy là thêm một năm nữa, chúng ta được ở bên nhau. Em đến đúng thời khắc anh đang thấy thật chơi vơi trong cuộc đời mình, vừa viết đơn xin từ chối nộp hồ sơ tuyển dụng công chức, khi mà thi đỗ rồi vẫn không thể đi làm.

Anh thấy hận ông trời vì đã bắt anh phải lựa chọn giữa ngành nghề mơ ước, tự do và nơi anh được đào tạo, có kỷ luật. Sau đó, anh thật may mắn khi tạo hóa đã đưa em đến bên anh. Anh nhớ như in, thời điểm anh nhận được lời mời kết bạn từ em, anh đã vào trang cá nhân của em xem từng tấm ảnh mà vẫn chưa biết em có mối liên hệ gì với anh. Tuy vậy, suốt bao năm, anh vẫn vào trang cá nhân của em mà thầm suýt xoa nhưng thành tựu em đã có; thầm ngưỡng mộ một cô gái thật giỏi giang, chăm chỉ, gia cảnh tốt. Anh lúc đó muốn có một sự liên kết nào đấy với em, nhưng nhìn lại bản thân thật kém cỏi. Anh tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa, tiệm cận với những gì mà em đã đạt được.


Bẵng đi một thời gian, anh cứ nghĩ cơ hội của mình sẽ trôi xa mãi khỏi tầm tay và anh nhận thông tin được phân công công tác tại một nơi xa Hà Nội. Anh cứ nghĩ mình sẽ lên đó lập nghiệp, tạm biệt mảnh đất thủ đô, tạm biệt cô gái mà anh thầm thích mà chưa bao giờ có cơ hội mở lời. Bên cạnh đó, anh bỗng nhiên có một nỗi sợ vô hình, với hành trang ít ỏi của một người 'ngoại đạo', liệu mình có phát triển được ở một nơi xa lạ không? Hoặc mình có thể tìm được ai đó để đồng hành không trong khi ở cách xa Hà Nội hai giờ di chuyển? Khi đó, anh đã phó mặc tình yêu của mình cho định mệnh, cho duyên số và vẫn chấp nhận những cuộc mai mối của gia đình (mặc dù đôi khi có chút không hài lòng).

Thật bất ngờ khi mẹ cho anh số điện thoại của em, lúc đó anh dường như muốn bùng nổ khi cuối cùng cũng có cơ hội bắt chuyện với em. Thế nhưng, chính sự tự ti khi so sánh em và anh đã ngăn cản anh ngay lập tức nhắn tin cho em. Rồi nhờ việc "đẩy thuyền" của mẹ và sự quyết tâm thúc ép của bố đã làm anh có thêm sự tự tin. Anh dũng cảm tiến đến bắt chuyện với em sau ba ngày "làm công tác chuẩn bị". Anh luôn quan niệm "chuẩn bị tốt là chuẩn bị cho chiến thắng" mà. Thật bất ngờ khi em chính là người có tình cảm với anh trước.


Đôi khi, "Hạnh phúc ư, đừng tìm kiếm đâu xa. Nó ở ngay cạnh ta anh ạ", trích bài thơ "Hạnh phúc giản đơn" của nhà thơ Quý Phương. Thời điểm anh viết bài này là tròn 30 ngày chúng mình chính thức về chung một mái ấm. Mặc dù chưa được ở gần nhau nhưng anh sẽ cố gắng để về bên em và sẽ bù đắp lại cho em khi cả hai bên nhau. Cảm ơn tình yêu của anh nhiều lắm.

Hoàng Phong

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top