Tôi và anh quen nhau gần một năm thì cưới, giờ cưới được gần hai năm rồi, cũng sắp tới kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Chúng tôi có một em bé đáng yêu. Chồng tôi rất mê kiếm tiền, tiết kiệm, ít bạn bè nhậu nhẹt nên anh mua được nhà khi còn rất trẻ. Về nhà rảnh rỗi anh chỉ thích coi tivi, bấm điện thoại, thậm chí cũng chẳng thích chơi với con. Còn tôi ngược lại, thích chơi với con và thích mọi người trong nhà nói chuyện vui vẻ hơn là ôm chiếc điện thoại. Giờ đây, khi đi làm về, chúng tôi mỗi người một việc, chẳng còn hứng thú nói chuyện với nhau, tất cả những gì cần nói chỉ là về tiền bạc và con cái.
Trước đây chúng tôi không đến nỗi như vậy, nhưng sau này có những chuyện xảy ra như việc anh chê tôi lương ba cọc ba đồng dù mỗi tháng tôi cũng kiếm được mười mấy đến 20 triệu đồng. Anh nói tôi tiêu hoang nhưng thực chất tôi còn chẳng mua một bộ quần áo nào trong hai tháng liền. Sáng tôi còn dậy sớm nấu cơm cho anh mang đi làm để tiết kiệm, chi tiêu bất kỳ thứ gì cũng báo với anh rõ ràng. Ngoài ra, anh thích ngủ riêng để tôi ngủ với con, vì con còn nhỏ hay quấy đêm làm anh ngủ không ngon, dù tôi và anh đều đi làm giờ hành chính.
Tôi và anh cũng cãi nhau vì mẹ của anh. Mẹ chồng ở quê, tôi và mẹ hầu như không va chạm nhiều, nhưng mẹ lại hay nhắn tin, gọi điện với anh và có ý chê trách tôi chăm con không tốt, sao cháu chậm ngồi chậm đi, bệnh hoài không hết. Trong khi trước đây, lúc tôi nhờ bà chăm cháu, bà đẩy qua bà ngoại và nói bà không biết chăm, quên cách chăm con nít rồi, không giúp được gì. Tính bà khó ở tới mức tết năm ngoái còn bắt lỗi chửi bới em dâu tôi, nói ra nói vào tới mức hai vợ chồng em phải ly hôn, trong khi cả năm hai em mới về ăn tết một lần. May mắn là năm ngoái con tôi nhỏ nên tôi và chồng không về quê ăn tết mà ở lại Sài Gòn.
Bà từng chửi bới, xúc phạm tôi nhưng mọi chuyện đã qua, tôi không quan tâm nữa. Có điều anh luôn bênh vực mẹ, nói bà làm đúng, bà chửi vì hư mới chửi..., dù em dâu và em trai anh đều đã kể với anh đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Chính anh cũng thấy cách bà xử sự với tôi khi có va chạm, chuyện nhỏ xé ra to, đang nói bình thường bà lại lớn tiếng để lấn át đối phương. Tôi chán nản vì anh mê điện thoại hơn vợ con, thiếu sự chia sẻ và thấu hiểu vợ, hơn nữa vì anh không biết phân biệt đúng sai mà để mẹ liên tục hành xử quá đáng với những người con trong gia đình.
Tôi cảm thấy thất vọng và chẳng còn muốn nói chuyện với anh nữa. Tình cảm và sự nể phục xưa kia tôi dành cho anh dần biến mất. Tôi phân vân không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không khi bản thân đã không còn cảm xúc với người chồng từng thân thuộc ấy.
Diệp Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment