Tôi bước sang tuổi 27 và bạn gái 28, yêu nhau năm năm, cả hai đã về ra mắt gia đình hai bên.
Tôi từng làm giám sát xây dựng, sau vì bạn gái không thích tôi đi làm xa và nhậu nhẹt nên gần hai năm nay tôi đã chuyển sang mảng kinh doanh, thu nhập hàng tháng 20-25 triệu đồng. Bạn gái làm marketing, thu nhập thấp hơn tôi một chút nhưng ít gánh nặng tài chính. Tính cách em nhẹ nhàng nhưng suy nghĩ hiện đại và luôn bình tĩnh, thư thả.
Về gia cảnh, nhà em không quá giàu nhưng khá hơn nhà tôi. Gia đình em có một căn nhà nhỏ và căn chung cư ở một quận xa trung tâm Hà Nội. Bố mẹ em có lương hưu, em trai em cùng tuổi tôi, chưa lập gia đình. Bố mẹ tôi đã ly hôn. Bố tôi mở một quán ăn nhỏ để kiếm sống ở Hải Phòng. Mẹ tôi không có nhà, chỉ có một miếng đất nhỏ ở quê đang thế chấp ngân hàng. Hàng tháng tôi là người chịu trách nhiệm trả tám triệu đồng cho ngân hàng đến hết 2025. Mẹ nói miếng đất đó sau này cũng là của tôi nên tôi chỉ nghĩ đơn giản giờ gánh hộ mẹ tiền lãi hàng tháng, đổi lại sẽ có mảnh đất làm vốn.
Mẹ xoay đủ nghề, buôn bán đủ thứ nhưng làm kiểu thời vụ nên không dư dả. Bạn gái từng giới thiệu mẹ và em gái tôi đi học nghề cắt tóc, làm móng nhưng không thành. Sau đó, em cũng bớt thân với mẹ và em tôi hơn. Đám cưới của em tôi, bạn gái không về dự và tôi biết tính em nên không ép. Năm năm yêu nhau, bạn gái biết rõ gia cảnh và chứng kiến những thất bại của mẹ tôi, em vẫn ở bên tôi nên tôi biết chắc em không phải người ham hố vật chất. Khi mới yêu, tôi còn chưa trưởng thành và từng khiến em lo lắng, buồn rầu, sau đó đã dần thay đổi theo chiều hướng tốt lên.
Tôi mới chuyển việc nhưng sự nghiệp cũng có tiến triển, hai năm nay tiết kiệm được 90 triệu đồng để cưới vợ. Tôi biết gia cảnh mình không tốt như người khác, nhưng gia đình và xuất thân là những thứ tôi không thể chọn lựa hay thay đổi. Tôi luôn cố gắng sống tốt và yêu thương bạn gái hết mức có thể. Tuy nhiên, càng ngày tôi càng cảm nhận bạn gái đã khác nhiều so với ban đầu. Hai năm nay, mối quan hệ của chúng tôi êm đềm, không cãi vã, tình cảm từ phía tôi đi lên, còn tình cảm của em có phần chững lại và giảm sút.
Em vẫn ở bên chăm sóc, thể hiện tình yêu với tôi nhưng hay né tránh khi nói đến đám cưới, cả chuyện nói đùa như đặt tên con cái em cũng không hưởng ứng. Trước đây em hay nấu ăn, đan khăn, viết thư tay... làm những việc hết sức bất ngờ và đáng yêu, giờ sinh nhật tôi em chẳng hề tặng quà hay chúc gì hết, chỉ chuyển khoản lại cho tôi đúng bằng khoản tiền tôi chuyển khi sinh nhật em. Khi tôi hỏi em có giận gì không, em nói giờ trưởng thành rồi, không còn ham thích những thứ ngây ngô nữa. Dù tôi có nói như thế nào thì em vẫn kiên quyết chia đôi các khoản khi đi ăn, đi chơi và cũng không còn giục giã tôi sang nhà em ăn cơm với bố mẹ như trước.
Ngoài những thay đổi đó ra thì chúng tôi bên nhau vẫn vui vẻ, em không hề tỏ dấu hiệu gì là muốn chia tay hay có người khác. Gần đây, tôi đặt vấn đề nghiêm túc cuối năm nay làm đám cưới, bạn gái nói: "Anh sẽ không làm được điều đó đâu, hãy cứ yêu nhau như thế này đi". Tôi tức giận và kiên quyết muốn nói rõ vấn đề này, em nói chờ đến khi tôi trả hết nợ cho mẹ (tức là hết 2025), rồi công việc tôi ổn định hơn... Tóm lại em cũng chẳng biết chính xác là bao giờ. Em cảm thấy hài lòng với mối quan hệ của chúng tôi hiện tại: mỗi tuần gặp nhau vài lần, đi ăn, đi chơi, đi khách sạn, chia đôi tình phí. Cả hai từng công khai nhau lên mạng xã hội nhưng sau những lần cãi nhau em đã ẩn hết các bài đăng đó từ lâu. Em cũng không gặp gỡ bạn bè tôi hay để tôi gặp bạn bè em, dù trước đây cả hai từng đi chung với bạn bè nhau.
Hiện nay gần như chúng tôi không có mối quan hệ chung nào. Tôi tự hỏi rốt cuộc bạn gái muốn điều gì? Có phải em chỉ coi tôi như sự lựa chọn tạm bợ khi chưa kiếm được người tốt hơn? Trên đời này thật sự có cô gái như vậy, sau năm năm vẫn thích tiếp tục yêu đương hơn là đám cưới? Em có thể e ngại về gia đình tôi, nhưng tôi đang cố hết sức để ổn định hơn bố mẹ mình và nghĩ em ở bên tôi cũng vì nhìn ra điều đó, tại sao em vẫn chưa muốn cưới? Nếu vì khoản nợ của mẹ, tôi đã đề xuất các giải pháp như: chia đôi sinh hoạt phí và tôi tự trả nợ, hoặc tôi bảo mẹ sang tên mảnh đất cho cả hai đứa. Em vẫn cứng rắn giữ quan điểm. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên.
Mạnh Khang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment