Sau ngày làm việc căng thẳng, tôi chỉ muốn rúc vào ngực chồng, gỡ bỏ mặt nạ khi làm với nhân viên, về nhỏ bé bên anh.

Trước giờ tôi chỉ theo dõi chứ không bình luận hay viết bài tâm sự vì khá bận. Sau khi đọc bài "Tôi ngày càng thành công, chồng ngày càng đi xuống" và bình luận của mọi người, tôi thấy đa phần mọi người có cái nhìn khá hoang mang với câu chuyện hôn nhân gia đình khi người vợ kiếm tiền nhiều hơn và mặc định vợ sẽ khinh chồng. Tôi xin được kể câu chuyện của mình để mọi người hiểu là cuộc sống có đa dạng hoàn cảnh, không phải lúc nào cũng màu xám xịt.

Tôi và chồng cưới nhau hơn mười năm, gặp anh sau những biến cố trong tình yêu. Có thể nói tôi trải qua những tháng ngày giông tố, khổ đau rồi mới gặp anh. Anh là người có ơn thật sự của tôi. Gia đình tôi gặp biến cố, anh lúc đó dù không có tiền cũng san sẻ cho tôi để tôi lo cho người thân ốm đau cần nhập viện. Anh cưu mang một cô sinh viên vừa ra trường không việc làm, tự tay bỏ tiền vào ví mỗi khi gặp nhau dù tôi chưa bao giờ xin anh.

Rồi chúng tôi cưới nhau khi tôi chưa có công việc gì trong tay. Tôi nhận ra anh thích an phận làm nhân viên văn phòng, không chịu được áp lực cao. Tôi thì khác, rất nỗ lực và tham vọng. Từ công việc lương chỉ bốn triệu đồng mỗi tháng, tôi tăng lương dần lên bằng cách làm nhiều hơn, lương tăng lên đều đặn, 10 triệu, 20 triệu rồi 30 triệu đồng. Sau mười năm, tôi ra ngoài kinh doanh, có vài cơ sở kinh doanh nhỏ, thu nhập đủ lo cho cả nhà thoải mái. Tôi xin phép không nói ra con số chính xác vì không thích khoe khoang.

Tôi xót chồng khi anh phải đi công tác liên tục, sức khỏe giảm sút và đề nghị anh nghỉ việc ở nhà phụ tôi kinh doanh, đưa đón con đi học. Nếu chồng còn đi làm, thu nhập của tôi cũng gấp vài chục lần lương anh. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ có suy nghĩ khinh thường chồng, ngược lại tôi coi anh là người có ơn, gắn bó với tôi từ thuở hàn vi.

Chị tác giả trong bài viết trên còn may mắn hơn tôi ở chỗ: chồng chị có vẻ rất yêu chiều con, trong khi chồng tôi chỉ yêu vợ, không thật sự thích trẻ con dù anh đối xử với con khá tốt, nhưng tôi biết anh chỉ làm tròn trách nhiệm người cha (có thể tôi yêu cầu hơi cao vì tiếp thu văn hóa phương Tây về yêu thương trẻ con). Con quấn tôi hơn.

Tôi vẫn yêu chồng tha thiết như thuở mới gặp nhau. Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi chỉ muốn rúc mặt vào ngực anh, gỡ bỏ cái mặt nạ khi làm với nhân viên, trở về nhỏ bé bên anh. Tôi biết ơn anh đã thay tôi chăm sóc gia đình, chăm sóc tôi với bữa ăn mỗi sáng, từ miếng ăn, giấc ngủ, làm những việc khi tôi cần, pha trò cho tôi vui. Tôi không phải người hoàn hảo, cũng có những khuyết điểm, anh cũng phải nhường nhịn như tôi không nữ tính, cư xử hơi có phần cá tính, dứt khoát, nhất là trong công việc. Anh cũng có những thứ tôi cần: không rượu chè, cờ bạc, tụ tập bạn bè. Anh nghiêm túc, chỉ thích quấn quít bên vợ, để tôi không bận lòng mà tập trung vào công việc.

Về việc tôi có thu nhập hơn chồng, tôi tự thấy mình may mắn ở chỗ: tôi có khả năng kiếm tiền, nhanh nhạy, tự làm chủ cuộc đời mình, xài tiền theo ý mình, có điều kiện giúp đỡ những người mình muốn giúp. Còn chồng tôi, anh không có may mắn đó vì sinh ra vốn dĩ không có khả năng để lăn lộn, bươn chải thì có cố gắng cũng không hơn. Anh không phải sống bám vào tôi, vẫn phụ tôi quản lí tiền hàng khách chuyển vào. Nếu không về phụ tôi, anh đi làm cũng đủ nuôi thân.

Tôi không dám khuyên chị điều gì vì có thể tuổi đời của chị hơn tôi, địa vị của chị hơn tôi, thu nhập hơn tôi. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người hiểu: tình yêu không phân biệt giàu nghèo, địa vị, có chăng là sự đồng điệu trong tâm hồn, khác xa về điều này tình yêu khó vững bền. Còn yêu thì thấy gì cũng tốt, hết yêu rồi thì nhìn đâu cũng thấy chướng tai, gai mắt.

Bảo Yến

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top