Tôi và bạn trai làm chung cơ quan, thỏa thuận không nói ai biết vì sợ sau này xảy ra chuyện gì lại ảnh hưởng công việc của nhau.

Theo chính sách công ty, mối quan hệ của tôi và anh xếp vào dạng "xung đột lợi ích công ty". Mối quan hệ này diễn ra hơn một năm nhưng tôi luôn lấn cấn và anh hay nói rằng tính tôi kỳ cục, là người hay châm ngòi cho các cuộc cãi vã. Chúng tôi hầu như cãi vã mỗi ngày. Anh có nhiều nhân viên nữ, thường dẫn họ đi ăn trưa, ăn chung có và ăn riêng cũng có. Tôi khó chịu nhưng chấp nhận vì muốn anh có một mối quan hệ thoải mái với đồng nghiệp. Rồi càng ngày tôi càng thấy tức tối và bức bối.

Bốn tháng gần đây, anh rủ tôi đi ăn trưa mà hay dẫn theo cô bé nhân viên của anh đi cùng. Tôi rủ anh đi ăn trưa, anh cũng dẫn cô bé đó đi theo. Sáng tôi hẹn anh ấy uống cà phê, anh lại dẫn theo cô bé ấy. Trong những lần như vậy, họ nói chuyện công việc cùng nhau, cả việc cá nhân của nhau, tôi chỉ im lặng ăn rồi đi. Mới đầu tôi cũng nói rằng muốn chúng tôi có chút thời gian riêng tư. Anh ừ ừ rồi đâu lại vào đấy, bảo tôi suy nghĩ linh tinh, anh coi bé đó như em.

Bé đó gần 30 tuổi rồi nhưng khá vô tư và ngây thơ. Trong các buổi đi ăn như vậy, tôi luôn có cảm giác mình là người thứ ba xen vào mối quan hệ của họ. Vì vậy, mỗi lần anh rủ tôi đi ăn, tôi hỏi có cô bé đó không, nếu có thì anh đi với cô ấy. Anh im lặng không nói gì và tôi thấy họ đi cùng nhau. Tôi tự hỏi sao anh đi riêng với bé đó thì được còn tôi lại không. Nếu anh và cô bé ấy có mối quan hệ nào đó thì theo chính sách công ty vẫn là "xung đột lợi ích công ty".

Thỉnh thoảng chúng tôi hẹn hò sau giờ làm việc, tôi lại nhớ tới cảnh buổi sáng, buổi trưa anh dắt theo cô bé ấy, tâm trạng tôi bực bội và cạnh khóe anh. Tình hình kéo dài, không cải thiện, chúng tôi càng ngày cãi nhau càng nhiều, thậm chí còn không muốn nhìn mặt nhau. Anh nói tôi lăng mạ tư cách đạo đức của anh và cô đồng nghiệp khi cho rằng họ có vấn đề. Tôi nói bản thân cần sự rõ ràng, nếu anh thích cô gái ấy thì nói một tiếng, tôi sẽ rút lui, không có gì lăn tăn cả.

Anh viết cho tôi một tin nhắn dài, đại loại là tôi xem thường anh, nghĩ xấu cho anh với đồng nghiệp, rồi muốn chia tay. Tôi im lặng không trả lời và ngừng hoàn toàn giao tiếp, liên lạc với anh trong tám tháng. Trong tám tháng đó, tôi không thấy anh đi ăn hay tiếp xúc với cô bé ấy, ngay cả đồng nghiệp nữ cũng không. Sáng anh vào văn phòng làm việc rồi về, không nói chuyện phiếm với đồng nghiệp nữ như trước nữa.

Lúc tôi đang lăn tăn, liệu có nghĩ sai về anh hay không thì anh lại gửi cho tôi một tin nhắn dài, nói rằng tôi quá đáng, đa nghi. Đọc xong tôi cảm thấy ân hận và xin lỗi anh, chúng tôi lại làm hòa với nhau. Mối quan hệ vui vẻ hạnh phúc được hai tháng thì anh lại tiếp tục dẫn cô bé đó đi ăn trưa, ăn tối, cà phê cùng tôi. Tôi bức xúc tột độ, giống như bị lừa. Nếu lần này tôi làm căng nữa thì mối quan hệ này hoàn toàn chấm dứt.

Tôi còn yêu anh, cảm nhận rằng anh cũng yêu tôi. Thế nhưng tôi không hiểu sao anh làm như vậy, hay do tôi đa nghi và ích kỷ như lời anh ấy nói? Nếu anh thích cô bé đó sao không chia tay luôn với tôi, sao đặt tôi vào tình thế khó hiểu vậy? Người ngoài sẽ sáng suốt hơn, tôi mong các bạn chia sẻ cái nhìn khách quan. Tôi đa nghi hay bản chất bạn trai tôi không đàng hoàng, thiếu minh bạch?

Huyền Nga

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top