Vợ chồng tôi 39 tuổi, cùng sinh ra ở một vùng quê miền Bắc, sau nhiều việc xảy ra, giờ tôi không muốn về quê.

Năm 27 tuổi, sau khi cưới, tôi theo chồng vào nơi anh công tác và lập nghiệp tại một tỉnh miền Nam. Gia đình tôi có bốn chị em gái đều lập gia đình ở các tỉnh khác nhau. Bố mất khi tôi sáu tuổi, gia đình chồng có hai chị em, chị chồng tôi cũng mới chuyển từ Bắc vào một tỉnh miền Nam do chồng chuyển công tác. Đầu năm ngoái bố chồng tôi mất nên chỉ còn mẹ chồng 64 tuổi, bà đang buôn bán nhỏ tại nhà. Mẹ chồng và chị chồng muốn vợ chồng tôi chuyển về ngoài Bắc vì gia đình hai bên đều neo người, tuy bản thân không muốn có sự xáo trộn ở độ tuổi gần 40 nhưng vì hoàn cảnh nên tôi cũng đồng ý.

Chồng tôi xin vào một công ty nhà nước, lương tháng hơn tám triệu đồng, còn tôi làm công ty tư nhân với mức lương cao hơn một chút. Tuy nhiên khi làm được hơn một tháng, vì những vấn đề phát sinh và cảm thấy không phù hợp nên tôi xin nghỉ. Vợ chồng tôi có hai con, bé trai học lớp bốn và bé gái bốn tuổi, còn nợ ngân hàng và người thân một khoản vẫn phải trả góp hàng tháng do mua nhà và đất đầu tư, vì thế không có khoản dự phòng nào. Sau khi nghỉ việc, áp lực về kinh tế và việc trả nợ hàng tháng nên tôi đã quay lại cơ quan cũ ở phía Nam làm việc, chồng và hai con tôi tiếp tục ở lại ngoài Bắc đi học và đi làm.

Điều kiện gia đình hai bên nội ngoại bình thường, gia đình chồng tôi khá giả hơn gia đình tôi đôi chút. Khi chúng tôi mua đất mua nhà, bố mẹ chồng cũng giúp đỡ một khoản nhỏ. Mẹ tôi có lương hưu, đủ trang trải sinh hoạt cho bà, nên từ khi về làm dâu tôi gần như không phải lo lắng cho gia đình hai bên nội ngoại. Vì tôi sống ở xa nên ít va chạm với gia đình chồng, tuy nhiên đôi lúc cũng xảy ra những việc lặt vặt, chủ yếu liên quan đến việc mọi người chê trách tôi chưa chu đáo, chưa quan tâm tới bố mẹ chồng. Đa phần những lần đó tôi im lặng, nhưng mọi việc trở nên căng thẳng hơn khi tôi không muốn chuyển về quê cùng mẹ chồng mà muốn tìm nhà thuê tạm ở thành phố, sau khi ổn định sẽ tính đến việc bán nhà trong Nam để mua, từ thành phố về nhà mẹ chồng tôi khoảng 30 km.

Chị chồng và mẹ chồng không muốn, nói tôi ích kỷ, vì thế tôi không im lặng nữa mà nói qua lại. Tuy nhiên khi chuyển về, tôi chưa ra thuê nhà mà về ở với mẹ chồng, hàng ngày chồng và các con tôi đi làm với đi học khoảng 65 km. Mẹ chồng nóng tính và có phần độc đoán, mọi việc trong nhà từ những việc nhỏ như ăn uống gần như mẹ đều muốn theo ý mình. Công việc hiện tại của tôi ở miền Nam có thể tạm gọi là ổn định với thu nhập trung bình gần 30 triệu đồng mỗi tháng. Làm dự án nên không thể xác định có thể ổn định như này tới khi nghỉ hưu, nhưng ít nhất vẫn có thể ổn trong vài năm tới, nếu thuận lợi có thể ở lại vận hành đến nghỉ hưu hoặc chuyển dự án mới.

Sau khi vào lại miền Nam làm việc, phải xa hai con, nhiều đêm nhớ con tôi chỉ biết khóc nhưng bản thân không muốn quay lại miền Bắc nữa vì lo sợ công việc bấp bênh, thu nhập thấp, cuộc sống chung, những điều đó khiến tôi mệt mỏi. Chồng không muốn chuyển vào Nam vì muốn được gần gia đình. Về quan hệ vợ chồng, chồng tôi là người đàn ông có chút gia trưởng nhưng đặc biệt rất yêu thương và chu đáo với con. Anh có lối sống tình cảm phóng khoáng, trong quá trình yêu và cưới tôi, anh đã phản bội tôi nhiều lần. Đau khổ nhất có lẽ là khi tôi vừa đặt chân vào miền Nam thì bồ của chồng làm rùng beng lên vì ghen ngược. Tiếp đó là khoảng thời gian gần như khủng hoảng đối với tôi khi vừa mang thai vừa trải qua những tháng ngày đau đớn vì bị phản bội, không công ăn việc làm, không bạn bè, không người thân, một mình với bốn bức tường trong phòng trọ khi chồng đi làm.

Mọi thứ ổn cho tới khi tôi sinh bé thứ hai được sáu tháng thì chồng nhắn tin qua lại với người yêu cũ. Bị tôi phát hiện, chồng hứa dừng lại nhưng thực tế vẫn liên lạc sau lưng tôi. Cô ta còn từ Hà Nội vào miền Nam để gặp anh. Chồng tôi nói dối đi công tác và hai người đã đi chơi ba ngày, khi đó đứa con gái sáu tháng tuổi của tôi đang sốt. Vì con và vì sự hèn hạ của mình, tôi vẫn tha thứ nhưng chưa bao giờ quên được cảm giác ôm đứa con nhỏ sốt 39 độ trong khi chồng đi chơi với người yêu cũ. Tình cảm của tôi dành cho anh gần như đã không còn.

Chồng tôi cho rằng sự việc đi đến ngày hôm nay là do sống với tôi ngột ngạt, bị kiểm soát và tôi có phần nóng tính. Trong quá trình sống chung, chồng tôi cũng là người vô tâm, ít để ý cảm xúc của vợ, thậm chí khi tôi sẩy thai nằm nhà cả một ngày dài anh cũng không có cuộc điện thoại hỏi thăm, lý do là bận. Lúc còn chăm con nhỏ, nhiều đêm tôi đã khóc khi chồng chưa một lần hỏi han hay chủ động giúp đỡ tôi những đêm con quấy.

Giờ tôi quá mệt mỏi và chỉ mong muốn sẽ chuyển hai con vào lại miền Nam để ổn định cuộc sống, nhưng tôi lại sợ mình trở thành kẻ ích kỷ khi cản trở chồng ở gần chăm sóc cho cha mẹ lúc về già. Tôi sẵn sàng cho việc nếu chồng không chuyển vào Nam, nhưng nghĩ đến việc hai đứa con ở hai nơi, lòng tôi không khỏi xót xa và chùn bước. Tôi có nên một lần nữa bỏ công việc hiện tại để về Bắc, bắt đầu tìm việc ở tuổi 40 với những ngổn ngang như trên không? Liệu tôi có quá ích kỷ khi mong muốn chồng sẽ quay lại miền Nam làm việc và một vài năm tới nếu các cụ không còn tự lo cho mình được nữa thì chuyển vào Nam theo vợ chồng tôi?

Lan Nhi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top