Tôi vẫn bận rộn với công việc và các mối quan hệ xung quanh nhưng cứ đêm về là mớ cảm xúc trong lòng lại trào lên vô cớ.

Tôi 31 tuổi, quen anh cách đây năm năm trong một lần dự đám cưới đồng nghiệp. Sau lần tình cờ gặp gỡ đó, chúng tôi kết bạn và bắt đầu nói chuyện. Cả hai nói chuyện hợp gu một cách kỳ lạ. Sự đồng điệu trong suy nghĩ, quan điểm sống và cả những thói quen hay sở thích của cả hai tạo cho tôi sự thoải mái mà trước giờ chưa hề cảm thấy. Chúng tôi đi chơi vài lần nhưng vẫn chỉ là bạn. Dù cả hai rất quý mến nhau nhưng chưa ai nói ra vì thời gian quen nhau mới chỉ hai tháng.

Tuy nhiên, anh bỗng dưng ít nói chuyện với tôi hẳn, thỉnh thoảng mới nhắn tin, vẫn thoải mái như trước nhưng tần suất ít đi rất nhiều. Sau đó tôi biết anh có kế hoạch ra nước ngoài để học lên thạc sĩ. Trước đó, trong lúc trò chuyện, tôi đã nghe anh đề cập đến vấn đề này nhưng chỉ là nhắc tới và hỏi về quan điểm của tôi. Tôi không hề phản đối vì ai cũng có kế hoạch phát triển bản thân của riêng mình và điều đó hoàn toàn phù hợp. Tôi cũng tỏ rõ quan điểm rằng nếu kết hôn thì hai vợ chồng phải ở gần nhau, yêu xa thì được nhưng kết hôn không thể mỗi người một nơi. Còn thỉnh thoảng đi công tác một hai tuần thì không vấn đề gì.

Tần suất nói chuyện của chúng tôi ngày càng giảm, từ 2-3 ngày rồi đến một tuần và cả tháng. Khoảng thời gian này kéo dài bốn tháng. Một ngày, anh bỗng gửi tin nhắn cho tôi thông báo chuẩn bị lên máy bay đi du học. Dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng tôi vẫn bị hụt hẫng rất nhiều. Tôi không biết phải nói gì ngoài lời chúc bình an. Cũng lúc đó, anh mới nói với tôi về kế hoạch của anh. Rằng anh muốn học xong thạc sĩ, tiến sĩ rồi mong muốn làm việc ở nước ngoài vài năm. Tổng thời gian có thể mất gần mười năm. Tôi vô cùng buồn, một phần vì có tình cảm với anh, một phần thất vọng vì anh đã không chia sẻ với tôi về kế hoạch cuộc đời.

Kể từ đó, tôi bắt đầu nghĩ phải quên anh đi, nhưng cảm xúc là thứ rất khó kiểm soát. Tôi vẫn bận rộn với công việc và các mối quan hệ cá nhân xung quanh nhưng cứ đêm về là mớ cảm xúc trong lòng lại trào lên vô cớ. Từ ngày đi học, chỉ các ngày lễ hoặc sinh nhật tôi, anh mới nhắn chúc mừng và hỏi thăm. Đã muốn quên anh đi nên tôi chưa hề chủ động nhắn cho anh lần nào, nhưng phần vì vẫn còn tình cảm nên một lần duy nhất vào ngày lễ tình nhân năm sau đó, tôi nói thích anh. Lúc nhắn những lời đó, phần lớn suy nghĩ trong tôi là muốn trút vợi đi những đè nén trong lòng bấy lâu để sau này không phải hối tiếc với hai chữ "giá như". Câu trả lời của anh rằng anh cũng thích tôi nhưng hiện tại anh đang rất mờ mịt về tương lai nên không dám hứa hẹn điều gì, cũng không dám yêu ai vì chính anh cũng không chắc chắn về tương lai của mình.

Sau đó tôi lại cố gắng quên anh, không chủ động nói chuyện, nhưng mỗi ngày lễ anh vẫn chúc mừng và hỏi thăm tình hình của tôi. Tôi vẫn trả lời một cách vui vẻ nhưng xã giao hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng anh về Việt Nam nhưng không hẹn gặp nhau lần nào. Khoảng thời đó, gia đình và mọi người xung quanh hối thúc chuyện gia đình rất nhiều. Tôi đã thử mở lòng và bắt đầu mối quan hệ mới nhưng không thấy có tình cảm với bất kỳ ai. Với tôi, xã giao hay làm quen không khó, nhưng để thân thiết hay phát triển mối quan hệ tình cảm, tôi lại không hề cảm thấy rung động. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ sống độc thân đến hết quãng đời còn lại nếu như không gặp được ai khiến mình rung động. Dần dần tôi khép mình hơn, không muốn tìm hiểu cũng không nhận lời mai mối của bất kỳ ai. Về công việc và bạn bè xã giao, tôi vẫn đầy tích cực và vui vẻ cùng mọi người.

Sau hơn hai năm, anh tốt nghiệp thạc sĩ, nói rằng kế hoạch sẽ thay đổi, không muốn học lên tiến sĩ nữa, sẽ ở lại làm một thời gian rồi về nước. Nhưng lúc đó dịch Covid bùng phát trở lại, anh không trở về như dự định. Cũng từ đó, anh không còn nhắn tin cho tôi nữa. Đó là cách đây hai năm. Tôi nghĩ mình quên anh được rồi, nhưng không, cho đến khi một người bạn chung thông báo với tôi rằng anh đã kết hôn, tôi vô cùng bất ngờ và buồn một cách khó kiềm chế. Nhiều lúc tôi tự thấy bản thân quá hèn mọn khi không thể quên đi đoạn tình cảm dở dang. Cũng có lẽ tôi vẫn luôn ôm hy vọng vào một cái kết có hậu nào đó dù biết khó xảy ra.

Với mọi người, tôi vẫn là người mạnh mẽ, độc lập, tích cực và theo chủ nghĩa độc thân. Về kinh tế, tôi chưa dư dả quá nhiều nhưng đủ cho cuộc sống của mình, có một khoản phòng thân và thỉnh thoảng du lịch cùng bạn bè. Nhưng chỉ mình tôi biết khi đêm về, nằm một mình, những cảm xúc hỗn độn thỉnh thoảng lại ùa về khiến tôi khó chịu. Tôi cần làm gì để nhanh quên đi thứ cảm xúc không tên vô nghĩa này đây?

Hoàng My

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top