Mười năm qua, anh chưa từng làm phiền cuộc sống của tôi và hy vọng sau này cũng sẽ không bao giờ.

Bạn gái mới của người yêu cũ muốn gặp tôi. Tôi không trả lời tin nhắn của chị ấy thì hôm sau nhận được điện thoại của một người. Chị nói sắp có chuyến công tác đến thành phố nơi tôi đang sống nên thiết tha mong muốn gặp tôi. Tôi nói với chị là tôi khá bận cuộc sống riêng và từ chối. Nhưng có vẻ khát khao và quyết tâm phải gặp mặt tôi bằng được đã khiến chị ấy không từ bỏ. Không những thế chị còn tìm được địa chỉ nhà tôi rồi nhắn cho tôi địa điểm quán cà phê gần nhà để tiện gặp mặt. Bản thân tôi chẳng có gì phải sợ vì dù sao cũng là chuyện trong quá khứ, chỉ là tôi thật sự không hiểu tại sao chị lại có thể lao vào yêu một người điên rồ như vậy.

Rồi tôi gặp chị ấy. Khác với những điều tôi suy nghĩ trước đây, chị ấy có vẻ khá hòa nhã và thanh lịch. Chị 40 tuổi, xinh đẹp và nhìn có vẻ khá năng động, trẻ trung. Chị nói muốn gặp tôi để xem tại sao chị ấy yêu anh người yêu cũ của tôi nhiều đến vậy nhưng hai năm qua ở cạnh bạn trai, anh ấy không hề động lòng. Tôi hỏi chị ấy hà cớ gì phải hy sinh nhiều đến thế, lãng phí tuổi xuân của mình. Chị ấy bảo tình yêu vốn dĩ là một thứ rất khó giải thích, càng yêu nhiều càng cảm thấy bản thân hèn mọn bấy nhiêu. Tôi hỏi có phải vì người yêu cũ kể về tôi không, chị nói không mà do chị tự điều tra.

Trong nhà anh ấy có một phòng luôn khóa cửa, tình cờ hôm đó anh đi công tác nước ngoài, nhờ chị sang chăm con chó. Chị thuê thợ mở khóa phòng đó để tìm hiểu bí mật vì anh nói là duy nhất một căn phòng trong nhà không được phép đụng vào. Chuyện nghe như trong phim nên tất nhiên tôi không tin. Đến khi chị lấy ảnh chụp về những kỷ niệm của tôi và người yêu cũ ngày xưa, tôi sốc toàn tập. Không ngờ chiếc nhẫn cỏ tôi làm, thiệp lá cây, bộ tiêu bản hoa, bức vẽ con mèo, chiếc lắc tay rẻ tiền tôi mua, quyển sổ nhật ký con con tôi cắt dán từ vở cũ, quyển thơ tình tôi viết, bức ảnh chụp tôi tốt nghiệp đại học, đến cả bức ảnh tôi nằm ngủ trên bãi biển của chục năm về trước đều nằm trong album ảnh của chị.

Tôi bảo chị tại sao không tránh né những điều này đi, càng nhìn thấy khó chịu. Chị bảo yêu anh nên không ngại những điều này, chỉ có thể chấp nhận mọi thứ. Chị nói không cần hơn thua gì cả, chỉ muốn gặp tôi nói chuyện một lần để biết con người tôi. Chuyện chúng tôi chia tay vốn dĩ từ lần tôi ốm. Hôm đó tôi gọi cho anh nhưng không trả lời rồi tôi sốt cao, sau đó được đưa vào bệnh viện. Ba ngày nằm viện, tôi cố gắng liên lạc với anh nhưng không trả lời, nhắn tin không được. Tôi vô cùng buồn bã và thất vọng vì cảm giác lúc mình ốm yếu nhất không có ai để quan tâm, sẻ chia hay chăm sóc.

Trong lúc tôi ở viện, tình cờ gặp người chồng hiện tại đến chăm người ốm. Lúc tôi uống sữa đã làm đổ lên người anh nhưng anh không giận gì cả, lại đi mua cho tôi hộp sữa khác. Buổi tối anh vào chăm em gái, thấy tôi ngồi khóc nên anh đã bắt đầu nói chuyện và duyên phận của chúng tôi bắt đầu từ khi đó. Ra viện, điều đầu tiên tôi làm là rời khỏi người đàn ông làm mình thất vọng. Tôi nghỉ việc ở chỗ cũ và tìm cho mình công việc mới ở một thành phố khác. Tình cờ hôm tôi phỏng vấn, lại gặp người chồng hiện tại cũng làm cùng công ty đó. Nghĩ rằng đó là sự sắp xếp của định mệnh, gặp được người cần gặp đúng lúc, tôi đã yêu anh ấy. Không lâu sau đó, chúng tôi kết hôn và sống hạnh phúc đến giờ.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng tò mò hay liên hệ với người cũ, cũng chưa từng tìm hiểu hay hỏi người yêu cũ là tại sao ba ngày đó anh không hề liên lạc với tôi hay trả lời tin nhắn. Mãi cho đến tận hôm chị người yêu của anh nói, tôi mới biết nguyên nhân. Hóa ra vào lúc đó anh cũng gặp chuyện không may và bị chấn thương phải nằm viện mổ ở chân. Lúc ấy anh đi công tác ở một tỉnh khác và không hề có người thân nào, điện thoại bị rơi xuống sông trong lúc xảy ra tai nạn. Anh không hề biết chuyện tôi lặng lẽ rời xa, trốn tránh. Chị kia còn mang theo hình chụp bệnh án của anh ấy đến để làm chứng cứ.

Vào khoảnh khắc đó, trái tim tôi dường như có con dao cứa vụn vỡ. Chị nói rằng chị yêu anh ấy và tình yêu vượt qua một thứ tình cảm bình thường của tình yêu nam nữ, chỉ cần có thể ở bên nhìn người mình yêu khỏe mạnh hàng ngày là đủ, chị không cần gì nhiều ngoài việc có thể ở bên anh mỗi ngày. Dù anh tìm cách từ chối chị, chị vẫn không bỏ cuộc suốt hai năm qua. Tôi nói rằng đó đã là quá khứ, hãy để nó ngủ yên. Mọi chuyện hãy xem là kỷ niệm và cũng từ chối lời kết bạn của chị vì tôi không muốn cuộc sống của mình biến động.

Mười năm qua, anh chưa từng làm phiền cuộc sống của tôi và hy vọng sau này cũng sẽ không bao giờ. Tôi đã kể lại câu chuyện này cho chồng nghe và anh ấy bảo đều đã là quá khứ rồi, chỉ cần chúng tôi có thể bình yên nắm tay nhau tiến về phía trước là được. Khi viết những dòng này, có những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Yêu một người có cần phải sâu nặng như thế không? Dù sao cuộc đời tôi vẫn cảm thấy vô cùng may mắn vì ít nhất có được người tình cũ từng đối xử với tôi rất tốt và chân thành, bây giờ lại có một người chồng yêu thương tôi hết mực, cả gia đình chồng luôn yêu chiều tôi. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cảm xúc cùng với tôi.

Huyền Trang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top